Nỗi cùng cực của người phụ nữ bị ung thư

Cập nhật ngày: 21/12/2020 | 08:40 GMT+7

Căn nhà gỗ tuềnh toàng của chị Cao Thị Hòa ở thôn 6, xã Quảng Khê (Đắk Glong) nhiều năm nay gần như luôn im ắng, chìm hẳn trong xóm. Thay bằng những nụ cười hạnh phúc với ba đứa con, giờ chỉ là những giọt nước mắt bởi sự mất mát và cả những cơn đau do bệnh hiểm nghèo của chị.

Chị Hòa cô đơn một mình trong căn nhà cũ. Những cơn gió rít khiến người phụ nữ yếu gầy, mỏng manh co rúm lại, ớn lạnh từng cơn. Chị không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe như chực trào nước mắt. Có lẽ, những mất mát liên tiếp đổ ập đến đã làm chị gần như không thể đau đớn hơn nữa.

Một mình chống chọi với bệnh tật, chị Hòa nhớ con chỉ biết lấy hình ra nhìn ngắm 

Cuối năm 2018, trong một lần đi thăm khám, anh Hồ Xuân Lợi (chồng chị Hòa) phát hiện mình bị ung thư vòm họng. Căn bệnh mới được phát hiện chưa lâu thì công ty  nơi anh Lợi làm việc giải thể, khiến cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng tiền lương công nhân vệ sinh ít ỏi của chị.

Chị Hòa kể lại, ngày ấy, bao nhiêu tài sản đều bán hết để chữa trị cho chồng. Thế nhưng vì phát hiện muộn, ung thư đã ở giai đoạn cuối nên chỉ mong sao kéo dài được ngày nào hay ngày đấy. Đến tháng 6/2020, chồng chị mất sau hơn 1 năm điều trị.

"Họa vô đơn chí", năm 2015, chị đi khám cũng phát hiện mình bị ung thư thận. Để giữ lại tính mạng, chị phải cắt bỏ đi một bên thận trái, sức khỏe cũng suy giảm từ ngày đó. Thế nhưng, vào tháng 7/2020, chị lại phát hiện mình lại mang “án tử” vì căn bệnh ung thư trực tràng.

Chị Hòa nhìn di ảnh chồng, gạt nhanh giọt nước mắt vừa nói: “Ban đầu khi đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận có vấn đề về trực tràng nhưng lúc đó chưa xác định là ung thư, bởi vì chưa có kết quả sinh thiết. Về nhà, tôi nghĩ sẽ không sao, vẫn hy vọng rất nhiều. Thế nhưng, ngày tái khám, bác sĩ thông báo kết quả bị ung thư trực tràng ở giai đoạn 3, mọi thứ như sụp đổ dưới chân”.

Những cơn đau, những lần hóa trị làm chị Hòa không đau đớn bằng nỗi cô đơn, lo lắng cho các con

Nghĩ đến các con, chị lại cố gắng để đứng vững, điều trị. Trải qua những lần hóa trị, xạ trị, lại bị nhiễm trùng nặng, phải đặt hậu môn ngoài, khối u trực tràng phát triển lớn làm chị Hòa từ một người tràn đầy sức sống trở thành như "ngọn đèn trước gió".

Đứa con lớn nhất của chị vừa tròn 17 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 7 tuổi. Các con của chị còn quá nhỏ nhưng đã chịu nỗi đau mất cha. Giờ đây, chị phải cố gắng điều trị bệnh để các con không phải gánh thêm nỗi đau mất mẹ. Một mình chẳng lo nổi, chị cũng đành gửi các con về quê nhờ người thân nuôi.

Chị Hòa nấc nghẹn: “Cứ mỗi lần hóa trị, tôi như sống đi chết lại. Nhiều lúc đau quá mà chỉ biết cắn răng chịu đựng vì có ai đâu mà tâm sự. Nhưng tôi phải ráng sống để còn lo cho ba đứa con. Đau mấy cũng phải chịu, chứ không thể để con chịu cảnh mồ côi được”.

Cuộc sống cơ cực, chị Hòa chỉ ăn uống, tạm bợ qua ngày

Sức khỏe đang dần yếu hơn, chị cũng không đi làm được nữa, thu nhập không có, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Mỗi lần hóa trị mất cả chục triệu đồng. Mỗi lần lo và qua được một đợt  là một lần chị tạ ơn trời vì mình vẫn còn sống.

“Liệu đợt hóa trị tới có lo nổi tiền đi viện nữa không. Giá như cuộc đời cho một điều ước, tôi ước được ở bên các con, chăm sóc con đến khi trưởng thành. Nhưng có lẽ ...”, chị Hòa nghẹn lại không nói tiếp được nữa. Ánh mắt chị nhìn xa xăm, con đường mòn đất đỏ trước mắt gập ghềnh, bụi mờ.

Hoàn cảnh đáng thương của chị Cao Thị Hòa đang rất cần sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội. Mọi đóng góp xin gửi về: Cao Thị Hòa, thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, ĐT: 0947.298.607, số tài khoản: 5306205042037 Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Chi nhánh Đắk Glong.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

5,557
Viết bình luận mới