Yêu nghề hơn khi viết về những “bông hoa” giữa đời thường

Nguyễn Hiền| 25/06/2018 14:56

Gần 10 năm gắn bó với nghề báo cũng gần chừng ấy thời gian tôi được giao phụ trách mảng giáo dục, đào tạo. Vốn là một giáo viên “hụt”, nên khi làm phóng viên được giao mảng giáo dục, tôi cũng thấy gần gũi, dễ tiếp cận, nhất là khi tiếp xúc với những giáo viên. Xoay quanh những câu chuyện về nghề giáo, về những tấm gương giáo viên vượt khó, yêu nghề đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng, nhiều bài học đối với cuộc sống, với nghề.

ADQuảng cáo

Khi gặp “hoa” giữa đời

Đối với học sinh trong trường, cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung ở Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đắk Nang (Krông Nô) dường như trở thành “người mẹ hiền thứ hai”. Sự nhiệt huyết, tình yêu nghề, yêu trò của cô thể hiện ở những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Phần lớn học sinh trong trường là dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nên thường xuyên bỏ học. Sự khát khao “con chữ’ của các em nhỏ đã làm cô Dung từ xót xa, trăn trở đến có những việc làm cụ thể, thiết thực. Ban đầu chỉ là thu gom quần áo cũ, tặng xe đạp, quần áo mới, đồ đồng phục thể thao cho đến việc kêu gọi hỗ trợ bữa cơm trưa tại trường cho học sinh.

Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung dường như trở thành “người mẹ hiền thứ hai” của các em nhỏ

Mặc dù con còn nhỏ, việc đứng lớp chiếm gần hết thời gian, nhưng cô Dung vẫn tranh thủ sử dụng hết quỹ thời gian để giúp học sinh, bởi cô hiểu sự nỗ lực thêm chút xíu của mình là hy vọng cho học sinh đến trường. Sự nhiệt huyết của cô đã trở thành cứu cánh cho nhiều học sinh. Các giờ học không còn cảnh học sinh mệt lả vì đói, rét co rúm lại trong mỗi mùa đông, phải nghỉ học giữa chừng vì điều kiện quá khó khăn. Việc tưởng chừng như không thể lại có thể thành hiện thực.

Câu chuyện về cô giáo Thùy Dung đã được tôi tìm hiểu, rồi thể hiện thành bài viết hết sức cảm động và hơn trên hết tôi còn học hỏi được ở cô tấm lòng, nghĩa cử vì cộng đồng.

Với sự nỗ lực kêu gọi của cô Huỳnh Thị Thùy Dung, các em học sinh đã có bữa cơm trưa tại trường

ADQuảng cáo

Vui khi chọn đúng người để viết

Câu chuyện về cô giáo Biện Thị Hóa ở Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Gia Nghĩa) là một điển hình. Ban đầu nghe tên cô giáo Hóa, tôi cảm thấy rất lạ vì lâu nay mình tiếp cận nhiều nhưng chưa nghe đến. Sau khi nghe thông tin một số phụ huynh kể về cô giáo Hóa là người nhiệt huyết, dạy giỏi, tôi đã quyết định tìm hiểu trước khi quyết định gặp cô Hóa. Qua những đồng nghiệp cùng trường của cô, qua ban giám hiệu và gần nhất là chính những học sinh, tôi được biết cô Hóa dành được rất nhiều sự yêu mến của mọi người. Sau khi thu thập được một số thông tin về cô Hóa, tôi quyết định gặp trực tiếp.

Qua những câu chuyện về cô, tôi dần hiểu ra những điều mọi người ca ngợi về cô là vẫn còn chưa đủ. Một người luôn âm thầm, lặng lẽ làm mọi điều cho học sinh. Tôi đã chảy nước mắt theo những câu chuyện xúc động khi cô kể về những việc làm, kỷ niệm với học trò của mình. Bởi vậy, đã rất nhiều “chuyến đò” đi qua, nhưng các thế hệ học sinh đều luôn nhớ về cô, gửi những lời chúc, món quà nhỏ tặng cô trong các ngày lễ, tết.

Bài viết về cô Biện Thị Hóa đã đón nhận được rất nhiều tình cảm của đồng nghiệp, học trò, phụ huynh

Sau khi bài viết về cô giáo Hóa được đăng tải đã đón nhận được rất nhiều sự đồng tình của đồng nghiệp, học trò cũ và mới, phụ huynh học sinh. Từ tin nhắn ban đầu cô gửi tôi: “Em ơi, cô không ngờ bài viết mới vừa đăng được vài tiếng đã có trên 500 người đọc. Rất nhiều học trò và phụ huynh cũ gọi điện chúc mừng cô. Cô rất vui!”. Một tin nhắn làm tôi cũng vui đến lạ. Và vui hơn khi bây giờ bài viết đã có đến gần 8.000 lượt truy cập. Đây cũng có thể là kỷ niệm đối với cô Hóa trong chuỗi ngày “Hạnh phúc qua mỗi chuyến đưa đò” như tên bài viết của tôi.    

Và còn rất nhiều tấm gương khác tôi đã gặp. Tôi vui vì đã chọn đúng người để viết, vui vì đưa lại niềm vui cho nhân vật của mình. Tôi cũng vui hơn khi có thêm nhiều người biết thêm về một tấm gương tốt trong ngành giáo dục nói riêng và cuộc đời nói chung. Và cũng chính khi viết về những “bông hoa” ấy đã giúp tôi hiểu hơn tình yêu thương, chia sẻ sẽ tạo nên động lực và sự nhiệt huyết sẽ làm nên thành công. Điều đó cũng đúng với nghề làm báo như tôi. Vì vậy, tôi cũng cảm nhận rõ mình trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn với nghề, yêu nghề hơn khi được gặp và viết về những “bông hoa” ấy.  

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu nghề hơn khi viết về những “bông hoa” giữa đời thường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO