Bon Ja Rá giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Cập nhật ngày: 19/10/2012 | 09:49 GMT+7

Bằng cách gìn giữ, lưu truyền qua các thế hệ, dòng họ, đồng bào M’nông ở bon Ja Rá, xã Nam Nung (Krông Nô) đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc một cách khá bền vững...

Bằng cách gìn giữ, lưu truyền qua các thế hệ, dòng họ, đồng bào M’nông ở bon Ja Rá, xã Nam Nung (Krông Nô) đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc một cách khá bền vững.



Ông Y Xuyên miệt mài đan gùi


Ðiển hình như ông Y Xuyên học được từ bố cách tổ chức các nghi thức lễ hội truyền thống, cách làm cây nêu, đan gùi, làm rượu cần…Sau khi lập gia đình, ông lại tiếp tục truyền lại cho con cháu những gì học được để thế hệ sau biết cách giữ gìn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ðến nay, cả 3 thế hệ trong gia đình ông đều có thể chế tác được nhạc cụ, đan gùi, làm rượu cần...

 

Còn ông Y Thanh thì lại dành dụm tiền và đi các tỉnh Bình Phước, Ðắk Lắk tìm mua được 3 bộ chiêng về lưu giữ trong gia đình, rồi truyền dạy cho lớp trẻ biết cách đánh chiêng để hiểu thêm văn hóa dân tộc.

 

Ðược bố truyền dạy cho cách làm cây nêu, trang trí lễ hội, bây giờ ông Y Nhơn không những là một “hạt nhân” trong các lễ hội của bon làng mà còn truyền dạy những gì biết được cho con cháu. Ông Y Nhơn tâm sự: “Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng nên tôi luôn khuyên con cháu phải học và biết sử dụng tất cả những dụng cụ, nghi thức, hoạt động lễ hội. Mỗi khi có dịp tụ họp, quây quần bên ché rượu cần, những người có uy tín trong dòng họ lại ngồi nói chuyện, nhắc nhở các thành viên, con cháu biết học hỏi, truyền dạy, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

 

Tương tự, việc dệt thổ cẩm, đan gùi, làm rượu cần, nhạc cụ, vật dụng lao động sản xuất truyền thống cũng được bà con truyền dạy cho nhau qua các thế hệ trong dòng họ. Ðiển hình như chị H’Rôm, chị H’Ham, chị H’Rớt…được mẹ dạy cho cách dệt thổ cẩm và khi dệt thành thạo, các chị lại truyền dạy cho em, con cháu. Cứ như vậy nên bây giờ ở trong bon có khá nhiều phụ nữ và ngay cả các thiếu nữ mới lớn cũng đã biết dệt những vật dụng bằng thổ cẩm.

 

Mặc dù chưa thể trở thành hàng hóa để có thể buôn bán, trao đổi, nhưng thông qua đó, các thế hệ lớn lên sau này luôn có ý thức, khái niệm về văn hóa truyền thống của dân tộc không phải là vấn đề gì cao xa cả mà cũng chỉ bắt đầu từ những vật dụng, trang phục đơn giản luôn có mặt trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, bon làng mà thôi.

 

 Ông Y Que, Trưởng bon Ja Rá cho biết: “Tôi luôn chú trọng đến việc vận động bà con trong mỗi dòng họ cần phải biết lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, nhất là có thể hiểu được cách tổ chức nghi lễ, cách chế tác và sử dụng nhạc cụ”.

 

Bằng cách thông qua các dòng họ, đến nay, ở bon Ja Rá còn lưu giữ được 20 bộ chiêng với 30 người thường xuyên đánh chiêng trong các hoạt động của bon làng; 30 người thường xuyên dệt thổ cẩm, đan gùi. Hầu hết các gia đình đều có từ 10 -15 chiếc ché cũng như biết cách làm rượu cần truyền thống bằng men lá cây.

 

Ðặc biệt, các nghi thức, hoạt động lễ hội của dân tộc M’nông, nghệ nhân hát dân ca, chế tác nhạc cụ còn được lưu giữ khá trọn vẹn. Vì vậy, khi bon làng diễn ra lễ hội hay các hoạt động văn hóa thì mỗi gia đình, dòng họ lại phát huy khả năng, sở trường của mình, đóng góp sức người, sức của để tổ chức theo đúng nghi thức, phong tục truyền thống tốt đẹp, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của dân tộc. Thông qua đó, lớp trẻ lại có dịp hiểu rõ và tự hào về nét đẹp văn hóa, những gì mà tổ tiên, cha ông đã chắt chiu gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.


Bài, ảnh: Đ.H

4,323
Viết bình luận mới