HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Không có tiền thì mình đóng góp bằng công sức, bằng cái tâm!

Cập nhật ngày: 29/10/2019 | 09:54 GMT+7

Hẹn gặp bác trong một buổi sáng cuối tháng 10 chớm lạnh, đón chúng tôi ngay ngã ba xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) là một người đàn ông với mái tóc hoa râm có khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Đó là bác Trần Minh Chính (SN 1955) là cán bộ đã nghỉ hưu từ năm 2015.

Là một người lớn lên trong tuổi thơ cơ cực, vất vả, trải qua nhiều năm tháng của chiến tranh, nên trong sâu thẳm trái tim bác luôn khắc ghi lời dạy “thương người như thể thương thân” bằng việc không ngừng động viên, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi...

Niềm vui nho nhỏ lúc về già của bác Trần Minh Chính

Trong những năm qua, bằng tấm lòng nhân ái của mình cũng như các mối quan hệ sẵn có, bác Chính đã vận động, kêu gọi từ thiện hàng trăm suất quà như quần áo, sách vở để tặng cho các gia đình, các cháu học sinh nghèo ở những vùng khó khăn, nhất là vùng biên giới. Mỗi suất quà gồm quần áo mới, sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Tùy theo mỗi đợt kêu gọi các nhà tài trợ mà số lượng quà sẽ khác nhau nhưng thông thường mỗi suất quà bác trao gửi đến người nghèo cũng trị giá từ 150.000 – 200.000 đồng. Tuy trị giá của mỗi phần quà thực sự chưa nhiều song đó chính là tấm lòng vàng của người cán bộ hưu trí thương dân.

Bác Chính chia sẻ: Tuy đã về hưu nhưng thấy vẫn còn sức khỏe nên tôi và gia đình luôn muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng quê hương. Những trường hợp nghèo khó, vất vả, tôi tặng những món quà nhỏ để ủng hộ tinh thần và luôn coi đó cũng là trách nhiệm của người dân với mảnh đất mình đang sống.

Vừa chăm sóc vườn cây cảnh, bác Chính vừa nói: Khi còn đương chức, tôi công tác tại Tuy Đức là huyện nghèo vùng biên giới của tỉnh nên được thấy, được biết nhiều hoàn cảnh khó khăn. Giờ có tuổi rồi, ngoài những lúc vui vầy bên con cháu, chăm sóc bầy heo, đàn gà, có thời gian đi dạo quanh, thấy một số bà con còn khổ quá nên tôi gom góp một chút, kêu gọi một chút, giúp đỡ được chừng nào hay chừng nấy. Tôi luôn nghĩ trao đi để nhận yêu thương, coi như là một cách để giáo dục, thúc đẩy các con, các cháu biết ý nghĩa của những việc làm nhân văn, xây dựng ý thức, trách nhiệm với gia đình, phấn đấu học hành giỏi giang, có động lực và định hướng phát triển bản thân.

Trước khi chia tay, bác Chính nhắn nhủ, làm công tác từ thiện không nhất thiết phải có nhiều tiền mới làm được, không có tiền thì mình đóng góp bằng công sức, bằng cái tâm. Gia đình cũng từng trải qua cảnh khó khăn nên tôi rất đồng cảm và thấu hiểu với những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong có thật nhiều nhà hảo tâm hơn nữa về với huyện nghèo, những vùng khó khăn gần gũi, sẻ chia những vất vả với bà con, góp phần làm ấm lòng nhiều hoàn cảnh và làm sáng lên tình người trong lúc khó khăn.

Bài, ảnh: Tuệ An

2,188
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?