Nghĩ mà buồn cho “Y đức”

28/12/2012 10:45

Cách đây mấy hôm, vợ tôi đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Tôi vội vàng đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám...

ADQuảng cáo

Cách đây mấy hôm, vợ tôi đột nhiênbị đau bụng dữ dội. Tôi vội vàng đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám.Thấy tôi lại, vị bác sỹ ngồi trực ở phòng Cấp cứu không thèm ngẩng mặt lên nhìnnhưng đột nhiên hất tay như xua hủi và nói: “Đi, đi ra ngoài bỏ giày ra”. Tôi vộivàng đi ra cởi giày và quay lại bàn bác sỹ. Lúc này, ông bác sỹ cũng không thèmngẩng mặt lên, ngồi cúi xem sổ sách và hỏi: “Người nhà bị đau làm sao?”. Saukhi nghe tôi trình bày sự tình cơn đau của vợ, ông bác sỹ này lấy một tờ giấyhỏi tên tuổi, địa chỉ bệnh nhân và ghi chép: “Tên gì? Mấy tuổi? Ở đâu?”. Ôngbác sỹ này có cách hỏi như lấy cung phạm nhân và không biết là đang hỏi ai. Tiếpđến, ông này lại hỏi: “Có bảo hiểm không?”. Tôi liền trả lời là: “Vợ tôi có bảohiểm y tế ạ!”. Nghe vậy, ông bác sỹ nàyđột nhiên dừng bút và nhanh như cắt, ông ta vò tờ giấy và vo tròn lại, ném soẹtmột cái vào giỏ rác với một sắc mặt “lạnh như tiền”; còn cô y tá ngồi bên cũngchỉ biết im lặng. Ông ta quay sang hỏi cô y tá quyển sổ sách gì ghi bảo hiểm ytế, rồi loay hoay tìm. Được một lúc, ông bác sỹ đó đã bỏ đi, còn cô y tá thì đềnghị tôi đưa thẻ bảo hiểm y tế của vợ, ghi chép gì đó vào sổ rồi bảo tôi điđóng dấu để đưa vợ đi siêu âm và làm xét nghiệm máu. Một lát sau, tôi dìu vợquay lại phòng Cấp cứu thì chỉ thấy cô y tá yêu cầu tôi ra quầy thanh toán đóngtiền tạm ứng và làm thủ tục nhập viện vào Khoa Truyền nhiễm, còn ông bác sỹ kiacũng biệt tăm…

ADQuảng cáo

Quả thực, về kiến thức y học, tôi khôngbiết nhiều nhưng với cách khám, chẩn đoán bệnh như kíp trực tại phòng Cấp cứuhôm đó (khoảng 18 giờ ngày 24/12) thì có lẽ, chẳng cần phải học hành gì thì khôngnhững tôi mà ai cũng có thể làm được. Đơn giản nhất như việc lại xem xét, hỏihan bệnh nhân hay như hành động phức tạp hơn như nghe nhịp tim, mạch, đo huyếtáp… của người bệnh cũng không được tiến hành. Còn thái độ tiếp đón và khám bệnhcho người dân thì có lẽ khỏi bàn, chỉ cần đọc đoạn tôi miêu tả ở trên thì mọingười có thể hình dung ra tư cách, y đức của vị bác sỹ kia như thế nào rồi.

Thực tình, tôi không hề có ý xúcphạm hay nói xấu phần lớn các y bác sỹ ngày đêm tận tình khám, chữa bệnh chomọi người và giúp bệnh nhân chống chọi với bệnh tật. Nhưng với cách khám, chữabệnh như trên thì quả thật đáng buồn, đáng xấu hổ và lo ngại cho sức khỏe cộngđồng. Đến bây giờ, mặc dù vợ tôi đã khỏi bệnh ngộ độc thức ăn, nhưng tôi cũngkhông hiểu vì sao vị bác sỹ và cô y tá trực tại phòng Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoatỉnh hôm đó lại biết được vợ tôi bị gì và cho vợ tôi nhập viện mà không cầnkhám bệnh, không xem các kết quả siêu âm và xét nghiệm máu. Hay là ông bác sỹđó “quá giỏi”, chỉ cần nghe gián tiếp từ người nhà bệnh nhân mà chẩn đoán đượcbệnh của người khác? Và có lẽ, cũng vì những cách cư xử như thế này mà thờigian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã phàn nàn quá nhiều về tình trạngkhám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không ít người bệnh đã mất niềm tinvào khả năng khám chữa bệnh ở đây và tìm đến các cơ sở y tế khác ở các TP HồChí Minh hay Buôn Ma Thuột để chữa bệnh. Nghĩ mà buồn cho “Y đức”!

Bảo Ngọc

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghĩ mà buồn cho “Y đức”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO