Bố tôi

03/06/2022 08:56

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Nga

ADQuảng cáo

Tôi không có nhiều ký ức về bố để kể như mọi người. Mẹ tôi kể từ khi tôi sinh ra, bố khi biết tôi là con gái nên đã gục xuống bàn chẳng thèm nhìn. Một đứa con gái với một người đàn ông gia trưởng chắc hẳn chẳng có tương lai gì. Tôi nghe mẹ tôi kể thế! Nhưng những gì tôi biết về bố lại là những bí ẩn, không hẳn như những gì mẹ tôi kể.

Ngày tôi sinh mưa phùn lất phất bay, mưa phùn giăng mành phủ trắng bệnh viện phụ sản cũ. Bố tôi ngồi bên bàn, đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào mấy nhành dương xỉ đang ướt lướt thướt dưới mưa. Bố tôi không thích con gái, con gái đi lấy chồng rồi an phận nhà chồng. Bố tôi luôn nghĩ con trai mới là con của mình, cũng từ đó bố chìm vào lặng lẽ, ít nói và lánh xa dần sự quan tâm của mẹ tôi.

Năm tôi lên bốn tuổi, bố đưa đơn ly hôn cho mẹ ký. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ cãi nhau nửa lời. Mọi mâu thuẫn diễn ra như con sóng ngầm rồi đợi một ngày cuộn trào những nút thắt không thể cứu vãn. Mẹ tôi đã từng níu kéo bố tôi rất nhiều lần bằng nhiều cách. Mẹ vẫn yêu bố, ngóng đợi bố đi làm về mỗi buổi chiều sau ngõ vắng. Những ngày trời mưa, bố khoác chiếc áo mưa xanh, đạp chiếc xe Thống Nhất, có cái chuông nhỏ gắn ở bên tay trái ghi đông. Nhưng mẹ đợi mãi, đợi mãi cho đến khi tối trời. Mẹ biết bố đã có niềm vui khác ngoài mẹ. Đợi chờ lúc này chỉ thêm khổ đau, dằn vặt. Mẹ quyết định ký vào tờ đơn bố đưa hôm trước. Thà nhói đau một lần còn hơn đau âm ỉ lâu dài. Người ta có thể níu kéo tơ, mành dệt thành sợi như công việc mẹ vẫn làm ở nhà máy dệt. Chẳng ai có thể níu kéo duyên tình đứt đoạn khi đối phương đã chẳng còn thiết tha yêu đương nữa.

Ngày ra tòa, bố tôi đến rất sớm từ sáng. Bố bế tôi vào lòng. Bố dạy tôi cách đan ngôi sao từ chiếc dây thun. Tôi lóng ngóng làm chiếc dây thun bị đứt văng vào tay rồi khóc. Bố ôm tôi dỗ dành “Na nín đi bố thương!”. Mẹ tôi đứng cạnh đó, khuôn mặt buồn bã, mệt mỏi. Hai người không nói chuyện với nhau. Tòa án ngày hôm ấy rất đông người đi ra đi vào, nhưng có lẽ tôi nhỏ quá nên cứ ngỡ trong khoảng trống căn phòng kia chỉ có ba chúng tôi đứng đó đối diện với nhau.

Sau ngày hôm đó, mẹ dắt tôi về quê ngoại. Tôi đi học trường làng. Tôi luôn tự thắc mắc trong lòng “sao không thấy bố đến thăm mình?”. Những ký ức về bố dần dần rời xa. Thỉnh thoảng bên quê nội có công việc gì, người cô ruột sẽ sang đón tôi về. Tôi không sao quên được buổi chiều mùa đông ngày hôm ấy. Tôi ngồi sau xe đạp cô tôi chở qua bến đò. Con sông hiền hòa ngày đêm vẫn chảy. Dốc đê thoai thoải phù sa mát rượi bàn chân. Hóa ra đó là ngày bố tôi cưới vợ mới. Bố mặc áo trắng ôm hoa bên người phụ nữ trẻ đẹp hơn mẹ tôi. Khuôn mặt bố rạng ngời hạnh phúc. Bố không để ý gì đến tôi, bố đi thoảng qua tôi như hai người xa lạ. Tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng có lẽ người ta bận đến những mối quan tâm khác, người ta sẽ quên đi sự hiện diện của mình, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Xác pháo hồng bay đầy phía cổng, mấy đứa trẻ con tranh nhau cướp nhặt mấy quả pháo xịt. Tôi trở về bên mẹ, khoảng thời gian đó mẹ rất buồn. Ừ thì yêu thương vụt mất sẽ để lại trong bất cứ ai những khoảng trống không thể lấp đầy. Vì quá hẫng hụt nên mẹ dùng nỗi buồn để khỏa lấp. Trái ngược với bố đang đầy ắp hạnh phúc mới. Có hạnh phúc rồi người ta rất dễ kiêu ngạo và quên đi những điều họ không muốn nhớ.

Minh họa: Ngọc Tâm

ADQuảng cáo

Hai mẹ con tôi nương tựa nhau bước qua thời gian. Những ngày tôi đi học trường làng. Các bạn trong lớp kể chuyện về những người bố của họ. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Tôi ngồi đó nhưng chẳng có gì để kể. Trên đường đi học về, con đường đất quê thì ngắn mà nỗi mênh mông thì dài. Tôi mấp máy môi gọi thầm tiếng: “Bố, bố, bố”. Đã lâu lắm rồi, tôi không được gọi tiếng thiêng liêng ấy liệu tôi còn nhớ hay đã quên? Tiếng “bố” quả thực xa lạ với tôi quá đỗi. Ngồi nấu cơm dưới bếp giúp mẹ, tôi lấy que cời bếp màu đen viết tên bố lên tường. Lòng tôi khắc khoải những câu hỏi vang lên trong tim: “Bố ơi, ở nơi nào đó bố có nhớ con không?”.

Mấy đứa ở lớp thấy tôi không kể về bố. Chúng nó lại thấy căn nhà tôi ở chỉ có hai mẹ con. Cả lớp trêu tôi là đồ con hoang. Tôi khóc lóc mách cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo ân cần nhắc cả lớp ngồi lại ngay ngắn. Cô giáo lấy tờ giấy khai sinh của tôi cho cả lớp xem. Những dòng chữ viết tên, ngày, tháng, năm sinh của tôi được chính tay bố tôi viết vào đó. Cuối mục giấy khai sinh còn có một dòng điền tên người đại diện “Nguyễn Đức Nam là bố đẻ”. Tôi rưng rưng nhìn vào dòng chữ ấy, mắt tràn nước nhòe đi. Các bạn trong lớp cúi mặt xuống bàn, chúng hiểu chuyện, không đứa nào dám trêu tôi nữa. Từ hôm đó, tôi thấy hãnh diện với các bạn, tự an ủi với bản thân mình: “Bố tôi chỉ là ít về thăm tôi, bố bận đi công tác chứ bố vẫn yêu tôi!”. Những lúc nghĩ như thế tôi thấy lòng nhẹ tênh và hạnh phúc hơn hẳn. Trẻ con thường tự biết xoa dịu vết thương rất nhanh bởi trẻ con thường vô tư.

Mùa thu đến, những ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi gọi đó là ngày hạnh phúc, ngày tôi được gặp bố. Mẹ tôi đang lo lắng khoản học phí đầu năm của tôi. Mẹ sợ nếu bán nốt mấy yến thóc còn lại trong chiếc hòm gỗ đi đóng học phí cho tôi thì hai mẹ con lấy gì ăn cho những ngày giáp hạt còn lại. Tôi đang xếp hàng vào lớp, chợt từ xa thấy dáng người mặc áo xanh đang vẫy vẫy về phía tôi. Cô giáo ra hiệu cho tôi chạy ra khỏi hàng. Đứng trước mặt tôi không ai khác là bố. Tôi ngượng ngùng, lí nhí trong miệng một tiếng rất nhỏ: “bố!”. Bố đặt hai tay lên vai tôi, khẽ vuốt tóc rồi nói: “Na! Con gầy quá! Mẹ không chăm con à?” Tôi chỉ lặng thinh, nhìn bố thật lâu và chẳng nói gì. Bố đưa cho tôi tiền đóng học, một bộ quần áo mới và túi kẹo to đùng. Tôi đón lấy từ tay bố, lòng hạnh phúc mênh mang, chạy thật nhanh vào lớp. Những con mắt đen láy của các bạn học sinh đang dõi theo tôi từ cửa sổ lớp. “Bố tớ đấy! Bố tớ đi công tác qua rồi gửi đồ cho tớ đấy!” Tôi nói với lũ bạn tò mò. Mấy đứa cười nhăn nhở: “Bố Na là cán bộ oách nhỉ, oách thế!”. Dáng bố tôi mất hút sau tán cây phượng vĩ, hơi ấm của bố từ bộ quần áo mới còn phảng phất trên tay. Tôi chia mấy chiếc kẹo cho các bạn, vị ngọt lan thấm nơi đầu lưỡi. Mùa thu ấy đối với tôi ngọt ngào như cỏ mật.

Những mùa thu sau, năm học nào bố tôi cũng đứng ở cổng trường gặp tôi và đều đặn đưa cho tôi gói quà như thế. Bố dặn tôi phấn đấu học hành, chỉ có học giỏi người ta mới kính nể. Tôi vâng lời bố, ngoan ngoãn chăm chỉ học hành. Lòng mơ hồ về tương lai tươi sáng. Mặc dù mỗi năm tôi chỉ gặp bố được một đến hai lần. Đó là vào đầu năm học và vào dịp nghỉ hè, tôi thường về bà nội chơi, bố tôi sẽ về thăm vào ngày cuối tuần. Bố không kể chuyện ngày xưa bố với mẹ ra sao, bố chỉ hỏi thăm tôi học hành rồi lại đi công tác.

Một ngày cuối đông, trời rét cắt da cắt thịt. Bố đứng nơi đầu ngõ, bảo tôi chạy về xin phép mẹ rồi đi về quê với bố. Bố không bao giờ giáp mặt mẹ tôi trò chuyện từ ngày họ ly hôn. Tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Bố chở tôi sau xe, thỉnh thoảng xe lại tuột xích, bố gỡ rồi lắp xích lại, bàn tay đen đúa đầy dầu mỡ. Bố tạt vào cửa hàng mua cho tôi chiếc áo khoác ấm màu hồng. Có áo khoác rồi, người tôi ấm bừng trở lại. Hình ảnh người bố chở con gái sau xe, tôi thấy ấm áp hơn cả. Hóa ra bấy lâu nay bố vẫn yêu thương tôi, bố vẫn dành cho tôi những yêu thương thầm lặng. Người ta đôi khi chỉ vì một chút ích kỷ bản thân mà áp đặt thành một khối hiểu lầm to lớn. Tôi có quá ích kỷ không khi chỉ nghĩ về một phía rằng bố không thương mình.     Sau nhiều năm qua đi, mùa nối mùa thay nhau luân chuyển nắng mưa. Tôi lớn lên níu bám vào những yêu thương của cả bố và mẹ, mặc dù hai người chẳng ở với nhau. Tôi chuyển hóa tình thương ấy thành hạnh phúc cho riêng mình để trưởng thành với trái tim liền sẹo. Đối với bố, tôi luôn thấy một điều gì đó thật bí mật. Nơi tôi muốn khám phá mỗi ngày nhưng lại muốn giữ nguyên như thế, chẳng bao giờ muốn biết. Đã có lần tôi muốn mạnh dạn hỏi bố rằng: “Sao ngày xưa bố lại hết yêu thương mẹ?”. Hay “bố có ghét con gái như lời mẹ kể thật không?” Nhưng tôi không hỏi và cũng không muốn bố trả lời. Dù sao thì thời gian cũng đã trôi qua, quá khứ đã khép lại, tôi đã trưởng thành. Yêu thương hãy để cho mỗi bên tự cảm nhận. Yêu thương là cảm xúc không nên đong đếm quá rạch ròi.

Bố tôi giờ đây mái tóc đã hoa râm, điểm bạc. Bố vẫn gọi điện hỏi thăm tôi mỗi tuần. Có những đêm chỉ có hai bố con tâm sự, bố chợt hỏi tôi: “Na à! Bao năm trôi qua con có giận bố không?”. Tôi lặng im giây lát rồi trả lời: “Con chưa bao giờ giận bố cả, ngay cả khi bố đáng giận nhất!”.

Ở đầu dây bên kia, tôi khẽ nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm của bố.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO