Đất đỏ miền thương

15/07/2022 07:57

Tản văn của Phong Dương

ADQuảng cáo

Mảnh đất này không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi nhưng đâu đâu cũng đầy ắp kỉ niệm. Không có cái lạnh rét run của mùa đông, cũng không có những khoảng dịu dàng giao mùa rõ ràng như mùa thu nhưng hai mùa mưa nắng xứ này đã bồi lắng vào lòng tôi quãng thời gian tươi đẹp. Để rồi sau này lớn lên, đi học rồi đi làm xa nhà thì những khoảng nhớ dịu dàng nhất tôi vẫn để riêng một góc sâu thẳm lòng mình cho mảnh đất bazan nghĩa tình.

Tháng bảy, mùa mưa đã đi được một quãng hành trình, không còn là những cơn mưa đầu mùa nghiêng ngả hàng cao su, sấm chớp đì đùng vạch lên nền trời từng tia sáng lấp loáng. Vẫn nhớ khi những cơn mưa đầu mùa vừa buông xuống, mẹ điện thoại giọng hân hoan, vui mừng vì cây cối trong vườn được tưới tắm trong làn nước mát lành sau bao ngày hanh khô. Mẹ gửi tấm ảnh dĩa nấm mối xào mà lòng tôi bao nhiêu kí ức cứ ngược về. Ngày nhỏ, cứ mưa đổ xuống là sáng sớm lại xách rổ đi len lỏi khắp vườn, đôi mắt liên tục đảo tìm dưới gốc cây hay mớ lá khô mục những cây nấm còn chưa bung dù. Và rồi, tôi reo lên trong vui sướng khi tìm gặp được cả ổ nấm chen chúc nhau.

Ảnh tư liệu

ADQuảng cáo

Sáng sớm thích nhất là được vào bếp cùng mẹ. Gian bếp nhỏ bập bùng đỏ lửa, kệ củi chất đầy củi cao su, điều được xếp gọn gàng và ngăn nắp. Mấy chiếc nồi ám mùi khói, đen nhẻm vì lọ nhưng cũng từ đó những món ngon được mẹ nấu lên. Bữa sáng giản đơn nhưng chắc bụng, cả nhà quây quần cùng nhau bàn tính những việc sẽ làm trong ngày. Trên bàn, ly cà phê mẹ pha sẵn cho ba rơi từng giọt nâu sóng sánh. Khi mặt trời vừa hé ở đằng xa, cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để lên rẫy. Chiếc xe máy cũ kĩ qua bao năm vẫn chạy đều, dù cũng có đôi lần giở chứng nhưng ba vẫn sửa. Ba nói đó là chiếc xe đầu tiên nhà mình sắm được, đã cùng ba mẹ lên đồi xuống dốc, đội nắng dầm mưa len qua bao con đường đất đỏ nắng bụi mưa lầy nên ba quý lắm. Tiếng máy xe nổ giòn giòn, ba thắng từ từ chầm chậm đổ dốc, tránh vũng nước mưa đêm còn đọng lại. Tiếng suối róc rách từ xa dưới chân đồi hòa theo tiếng gió, tiếng lũ chim chí chóe chào ngày mới làm lòng người thêm rộn rã.

Ở mảnh đất này đa phần là người ở nhiều nơi khác tụ họp về, giọng Bắc - Trung - Nam có đủ cả. Họ gặp nhau ở cái ý chí kiên cường trước vùng đất mới rồi giúp nhau qua từng cơn nguy khó, bệnh tật, thiếu thốn. Đi ngang rẫy gặp nhau, ai cũng chào tươi cười, hỏi thăm nhau như người thân thuộc trong gia đình. Đến mùa thu hoạch, cả xóm xôn xao vui mừng vì thành quả sau bao ngày chăm bón cũng đã đến lúc được thu hái. Nhà nào có ít người cứ í ới nhà khác sang giúp. Đi vào rẫy xa nhà có khi hết nước mang theo cũng có thể xin người đang làm ở rẫy kế bên, họ cũng vui vẻ chia bớt. Tôi đi học xa nhà vừa về đến đầu xóm đã có người nhận ra con cháu nhà ai, hỏi han chuyện học hành. Ngày trở lên thành phố, mấy cô chú còn đem trái cây rau củ vườn nhà sang cho. Mùa nào thức ấy, khi thì bơ, sầu riêng lúc lại cam, mít, bưởi,… Cái tình cái nghĩa đậm đà, thật quý biết bao giữa cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ vật chất.

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, không có nơi nào bình yên như ở nhà. Với tôi điều ấy đúng vô cùng, giữa những ồn ào của phố xá đôi khi tôi thấy mình thật lạc lõng. Tôi thèm được hít hà cái nắng, cái gió của miền đất đỏ, được thong dong đôi chân trần qua những con đường đất đỏ xuyên giữa những lô cao su. Được trở về bên ngôi nhà gỗ bình yên giữa vườn điều xanh bóng mát, nơi ấy bữa cơm gia đình ấm áp luôn rộng mở đón chào với tất cả nồng ấm và yêu thương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất đỏ miền thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO