Giai điệu mùa Vu Lan

Cập nhật ngày: 12/08/2022 | 06:10 GMT+7

Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY

“Như, về đi em. Mẹ bệnh rồi. Anh sợ…”.

Như nhận được tin nhắn đó trong một đêm cô đi làm về. Mệt nhoài, vừa ngả lưng xuống, Như đã thấy anh trai mình nhắn vậy. Khi đó, dãy nhà công nhân Như đang ở đã im ắng. Công nhân sau một ngày làm việc mệt nhoài trong nhà xưởng đã ngủ say, lấy sức cho một ngày làm việc mới.

Như nằm nghiêng, áp mặt xuống gối. Nước mắt Như chảy qua cánh mũi ròng ròng, rớt xuống gối, ướt đẫm.

Như gọi cho anh. Chuông reo hết một hồi rồi mà không ai bắt máy. Chắc anh đang bận rộn chăm mẹ. Như nhắn: “Anh hai, khi nào online gọi Zalo cho em gặp mẹ nhé”. Lòng như rối bời. Nếu có đôi cánh chắc Như sẽ bay về với mẹ, ở bên mẹ, chăm sóc cho mẹ, hôn lên đôi tay ngày nào mẹ dắt Như qua cây cầu tre qua sông, đến lớp…

***

Mùa Vu Lan nào Như cũng khóc. Ở xứ này, người ta không đón Vu Lan rộn rã như ở quê mình. Nếu có thì cũng chỉ là ở trong lòng của mỗi người. Sống trên một đất nước có văn hóa không giống Việt Nam, phong tục khác hoàn toàn, bất đồng ngôn ngữ… Như thấy mình như cánh chim nhỏ chơi vơi ở một vùng trời rất khác. Ở đó không có cha mẹ, ông bà, tổ tiên, không một ai cùng huyết thống, trừ những người cùng đi trên hành trình “đổi đời” được thêu dệt như một bức tranh sặc sỡ.

Chuyến đi năm ấy diễn ra sau mùa gặt lúa. Khi những cánh đồng đã bắt đầu trơ trụi, không có việc gì làm, nhiều thanh niên rủ nhau ra sông thả lưới, quăng chài. Ở đó, họ nghe người ta kháo nhau về một cuộc ra đi, đến khi trở về sẽ có được nhà rộng, xe sang, cuộc sống không còn cơ cực vất vả quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa. Như nghe được tin đó, ngờ ngợ. Sau khi đã tìm hiểu kỹ càng, Như về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Mẹ đã già rồi, Như muốn một lần để mẹ được sống trong khấm khá sang giàu, được ăn những món ngon, được đi du lịch đó đây để bù đắp lại những năm tháng mẹ đã vất vả một thân một mình nuôi hai anh em Như khôn lớn.

Mẹ biết chuyện Như đăng ký đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mẹ khóc hết nước mắt. “Có khốn khó gì đâu mà bỏ nhà, bỏ quê hương vậy con?”. Như cầm tay mẹ, mỉm cười mà nước mắt chan chứa. “Ở nhà quanh quẩn mãi biết chừng nào đổi đời được hả mẹ? Con đi vài năm, kiếm được chút vốn liếng rồi về đây buôn bán hay làm gì đó kiếm sống. Con không đi học nên giờ đây phải bươn chải nhiều hơn những người khác…”. Lời Như càng khiến mẹ xót xa hơn. Mẹ tự trách mình đã không thể lo cho anh em Như ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vẹn toàn theo ý muốn của mình?

Thuyết phục mãi, cuối cùng mẹ cũng đồng ý để Như đi xuất khẩu lao động. Mẹ căn dặn Như đủ điều. Còn một tháng Như mới lên máy bay, nhưng đêm nào mẹ cũng gần thức trắng, lo lắng cho Như. Mẹ sợ Như ở nơi đất khách quê người sẽ ốm đau bệnh tật, hoặc mẹ nhớ Như đứt ruột cũng chỉ có thể biên thư, gọi điện chứ không thể nào lặn lội đến thăm Như.

Minh họa: Ngọc Tâm

Mẹ, tấm ảnh còn sót lại của ba, anh hai và Việt Nam đã trở thành hành trang để Như mang đi xa, theo cánh máy bay trong một chiều nắng đẹp. Ngồi trên máy bay nước mắt Như đầm đìa tuôn. Như không biết rằng phía trước của mình sẽ như thế nào, nhưng Như tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ làm việc để đến ngày trở về mẹ sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn. Mọi nỗ lực của Như trong cuộc sống này cũng chỉ vì mẹ mà thôi!

Những mùa Vu Lan trôi qua. Bao mùa Vu Lan là bao mùa trong Như chất chồng nỗi nhớ. Trên facebook, Như thấy bè bạn đăng ảnh - những khoảnh khắc ấm áp yêu thương bên mẹ cha, bên gia đình thân thuộc. Còn Như đang lang bạt nơi đất khách quê người. Mẹ cách Như ngàn trùng, Như không xác định được hướng nào có mẹ. Ngày Như cùng đoàn công nhân từ Việt Nam sang làm việc ở phân xưởng. Công việc không quá nặng nề nhưng vì làm trong thời gian dài, mỗi ngày gần mười hai giờ đồng hồ nên Như dần mất đi năng lượng. Đến khi trở về phòng cơ thể Như đã mỏi nhừ, hai chân không thể nhấc lên nổi. Lúc nào trong Như cũng choán đầy nỗi nhớ: nỗi nhớ mẹ, nhớ anh hai, nhớ cái xóm nhỏ dưới bóng cây xanh rì, cách dòng sông lớn không xa, đêm ngày nghe dòng sông rì rào sóng vỗ…

Lần nào Như gọi điện về mẹ cũng khóc. Dù cổ họng Như đã nghèn nghẹn, nước mắt sắp sửa ứa ra, Như vẫn cố kìm nén để mẹ an lòng. Trước mắt mẹ, Như tỏ ra mình là cô gái mạnh mẽ, tự chủ để mẹ tin rằng con gái của mẹ sẽ vững chân nên xứ lạ. Nhưng dẫu sao trong sâu thẳm tâm hồn Như vẫn là một cô gái, thi thoảng nhớ nhà, nhớ mẹ, Như thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau Như không còn đủ sức đến phân xưởng. Bệnh ở nơi đất khách Như vẫn có các anh chị trong đoàn xuất khẩu lao động chăm sóc. Trong số đó, có vài người đồng hương của Như, thoảng lại kể cho nhau chuyện quê hương cho vơi đi nỗi nhớ. Nhưng cảm giác tủi thân là không thể tránh khỏi, nhất là khi Như nằm một mình trong căn phòng, giữa bộn bề thương nhớ.

Mẹ gọi điện bảo Như về với mẹ. Anh hai bảo mẹ ngày nào cũng ra sân đứng lóng ngóng, thấy ai giống Như thì mẹ lại ngồi đờ người ra, rồi nước mắt tuôn ra, anh hai hỏi thì mẹ nói là con bồ hong đậu vào làm cay mắt mẹ. Như không kìm được lòng mình. Như nói với anh hai: “Em làm thêm năm nữa, có chút vốn liếng em về với mẹ, với anh”. Anh hai gật đầu. Lòng vẫn mong Như sẽ về, có gì ăn nấy, miễn là gia đình sung túc có nhau.

***

Mùa Vu Lan, Như thường thấy người ta cài hoa lên ngực áo. Có người cài hoa trắng khi xót xa tủi phận vì đã không còn cả mẹ lẫn cha; có người cài hoa màu hồng, nghĩa là vẫn còn một nửa yêu thương, để được chở che, báo hiếu; có người may mắn cài lên ngực mình bông hoa màu đỏ rực. Riêng Như, bông hoa màu hồng sẽ đậu nơi ngực trái của Như.

Anh hai nói mẹ bệnh từ chiều hôm qua. Trong lúc quét lá ổi sau nhà, mẹ xây xẩm mặt mày rồi té xuống đất. May mà anh hai phát hiện kịp. Lòng Như nhói.

Ba Như ra đi cũng vì cớ ấy. Thế nên lòng dạ Như cứ bời bời, như gió thổi qua, như trăm ngàn mũi kim đâm vào. Như đau lòng vì không được ở cạnh bên chăm sóc mẹ. Anh hai nói mẹ bệnh ngay mùa Vu Lan. Lúc vừa tỉnh giấc sau cơn mê không dài cũng chẳng ngắn, mẹ đã gọi Như, hỏi anh hai xem Như đã về với mẹ hay chưa. Anh hai nắm tay mẹ. Hai hàng nước mắt mẹ chảy xuống, trong vắt.

“Về đi, Như. Mẹ mong lắm! Về để không phải hối hận sau này. Mẹ không cần sang giàu, tiền bạc. Mẹ chỉ cần anh em mình thôi”. Anh hai nhắn thêm câu nữa.

Như thổn thức khi đọc tin nhắn của anh hai. Anh hai nói đúng. Tiền bạc, vật chất là phù phiếm, chẳng phải nguồi ta vẫn thường nói vậy hay sao. Chỉ có những người thân yêu của mình mới là điều quý giá nhất. Tiền bạc - một lúc nào đó kiếm tìm vẫn có, còn người thân, nếu đã để vuột mất khỏi tay mình, yêu thương dở dang… thì vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm lại được đâu.

***

Như chủ động cắt hợp đồng lao động xuất khẩu. Vì hợp đồng sắp hết, ông chủ cũng thương cho hoàn cảnh của Như nên Như không phải bồi thường bất kỳ khoản nào. Lúc chia tay Như, ông chủ nói, bằng một giọng Việt Nam lơ lớ, đại ý: Em làm như thế là đúng! Dù rất tiếc, nhưng anh tin rằng mẹ em sẽ hạnh phúc khi em trở về Việt Nam.

Lo xong thủ tục máy bay cho Như, ông chủ thở phào. Như dọn đồ đạc, ngày về Việt Nam, Như thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Giống như cảm giác lần đầu Như theo mẹ qua cây cầu tre đến trường học mẫu giáo. Giống như lần đầu Như được lên thành phố hay tò mò khi sắp sửa đặt chân xuống một đất nước xa xôi…

Ngồi trên máy bay, Như cứ vẩn vơ nghĩ mãi. Mây bay là đà ngoài cửa máy bay. Như lim dim. Mơ mộng. Cho đến khi mở mắt ra Như đã trông thấy đất nước thân yêu. Việt Nam của Như kia rồi! Mùa Vu Lan vẫn đang rộn ràng, ấm áp.

Anh hai đưa Như qua một dãy hành lang dài, đến phòng bệnh của mẹ. Bệnh viện huyện khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị y tế. Mẹ Như đã dần hồi phục, sắc mặt hồng hào. Anh hai nói: “Lúc nào mẹ cũng hỏi em có gọi về hay không, có nghe em bao giờ sẽ trở về với mẹ hay không?”…

- Em đã về với anh hai, với mẹ rồi! Thời gian trôi qua nhanh quá! Giờ thì em nhận ra gia đình mình mới là điều tuyệt vời nhất.

Như nói vậy. Bằng một giọng trầm ấm.

Như bước qua cửa phòng bệnh. Mẹ đang ngồi nhìn thiên nhiên qua ô cửa sổ. Như rón rén bước đến, chừng đến gần mẹ, Như khẽ đưa tay chạm vào tay mẹ, xoa xoa hai vai mẹ.

- Thằng hai, lại ghẹo mẹ phải không? - Mẹ nói, mắt vẫn chăm chú nhìn theo một cánh bướm rập rờn ngoài cửa.

- Con, Như của mẹ đây mà! Mẹ ơi…

Mẹ quay sang, thấy Như, mẹ òa khóc, Như cũng sà vào lòng mẹ mà khóc cho thỏa những thương nhớ bấy lâu chất chồng. Như ôm mẹ, mẹ cũng ôm chặt lấy Như, như hồi Như còn bé nhỏ, đêm nào mẹ cũng ôm Như ngủ. Qua bao mùa gió lạnh.

Giờ thì Như đã được về với mẹ, giữa mùa Vu Lan báo hiếu ấm áp yêu thương. Như hiểu rằng, với mẹ, tiền bạc, nhà đẹp xe sang… là những điều hoàn toàn xa lạ. Chỉ có sự trưởng thành của anh em Như, không khí ấm áp của gia đình mới là món quà vô giá của mẹ mà thôi.

Mùa Vu Lan chầm chậm trôi. Bên song cửa, đâu đó từ thiên nhiên vọng lại một khúc ca nồng nàn, sâu lắng:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha/Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha…”.

2,123
Viết bình luận mới