Lửa ấm

Cập nhật ngày: 26/11/2021 | 08:32 GMT+7

Tản văn của Bảo Khánh

Những ngày gió mùa về, ấy là khi mùa đông cũng đã cận kề khiến nỗi nhớ về bà cùng gian bếp nhỏ luôn đỏ lửa qua năm tháng càng thêm da diết cồn cào.

Những kỷ niệm về những ngày tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bà như thước phim quay chậm lần lượt hiện về. “Con đã đi học về rồi hả con, mau vào với bà ngồi cạnh bếp lửa cho ấm”. Nghe tiếng gọi thân thương của bà vọng ra từ trong bếp, tôi không kịp cất cặp sách liền chạy ùa vào trong bếp ngồi cạnh bà. Bà khẽ cầm lấy đôi bàn tay của tôi rồi hơ trên ngọn lửa và áp vào đôi má đang lạnh cóng của tôi. Mâm cơm được dọn ra ngay bên cạnh bếp lửa hồng rực, tôi vừa ăn vừa xuýt xoa.

Ảnh tư liệu

Những buổi không phải đến trường, tôi lại phụ bà những công việc nhỏ phù hợp với sức của mình. Khi công việc đã xong, phần thưởng bà dành cho tôi luôn là những củ sắn, củ khoai thơm nức được bà vùi sẵn bên trong than ấm. Tôi đón lấy phần thưởng của bà và ăn một cách ngon lành mặc cho bụi than bám nhọ nhem lên cả tay và mặt. Tôi ngồi sát cạnh bà, bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa đưa tay cời lớp than đã tàn ra phía ngoài và tiếp thêm một lớp củi mới để giữ cho bếp lửa luôn nồng đượm. Mùi trầu cay thơm nồng thoảng trong gian bếp, hơi ấm của bà truyền sang như xua tan hết những giá lạnh.

Trong gian bếp nhỏ tiếng nổ lét đét của những cành củi khô, bà sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện về mảnh vườn với cây bồ kết được ông tôi trồng từ ngày bà tôi bước chân về làm dâu trong nhà. Cây bồ kết được ông tôi trồng khi bà mới về làm dâu vì biết bà tôi thích gội đầu bằng bồ kết.

Trước hôm tôi lên thành phố nhập học, bà tôi thức dậy từ sớm rồi nhóm lửa để đồ cho tôi ít xôi nếp và gói sẵn cả mấy củ khoai nướng được vùi trong than ấm từ tối hôm trước để tôi mang theo ăn dọc đường. Ôm tôi vào lòng, bà căn dặn bà sẽ giữ cho căn bếp luôn đỏ lửa để những khi khó khăn, những lúc mệt mỏi trên bước đường đời con nhìn lại sẽ thấy bà và bếp lửa nhỏ luôn bên cạnh con.

Những giờ học, những buổi lên lớp, giáo trình bài giảng cuốn lấy tôi. Tốt nghiệp ra trường tôi ở lại thành phố làm việc rồi lập gia đình và sinh con. Thời gian dành cho bà cũng thưa thớt dần, những cuộc gọi vội vã, những lần về thăm bà trong chốc lát. Cách đây hơn một năm, bà tôi cũng theo ông về chầu tiên tổ sau khoảng thời gian ốm nặng. Những lúc nhớ bà, nhớ về căn bếp nhỏ, tôi lại ngân nga mấy câu trong bài “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt: “Giờ cháu đã đi xa/Có ngọn khói trăm tàu/Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả/Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?...”

1,072
Viết bình luận mới