Tản văn: Tình người không giãn cách

29/07/2021 10:42

Tác giả: Đào Thu Hà

ADQuảng cáo

Khi ca dương tính với Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại TP. Gia Nghĩa, lệnh phong tỏa toàn thành phố được ban hành. Thành phố nhỏ với những con dốc trập trùng trong sương sớm, những hàng cây trổ hoa vàng rực rỡ và những vạt đồi xanh non thơm hương cà phê, hồ tiêu bước vào trận chiến với Covid-19. Mỗi tuyến đường thành điểm chốt, đường phố vắng bóng người qua lại, mỗi nếp nhà tự giác đóng cửa giãn cách.

Ảnh: N.S

Những con số về ca nhiễm bệnh tăng dần kèm theo những lo âu, thấp thỏm. Nhưng trong những ngày giãn cách, vượt qua những nỗi lo lắng thường tình, lòng người xích lại gần nhau hơn, những yêu thương được nối dài và lan tỏa. Đứng trước dịch bệnh, tình yêu thương lại được đánh thức và lan tỏa khắp nơi. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tăng cường cho các chốt kiểm soát chống dịch, đi chợ cho các hộ gia đình nằm trong khu vực phong tỏa. Các chị em phụ nữ nấu cơm cho các nhân viên y tế, cho lực lượng tại các chốt chống dịch, đan “tai đeo” khẩu trang. Gian hàng 0 đồng chia sẻ những khó khăn với người dân nghèo trong mùa dịch được tổ chức từ những tấm lòng của người dân cả tỉnh, từng mớ rau, quả trứng, túi gạo… đều thắm đượm tình người. Các nhóm tình nguyện kêu gọi hỗ trợ nấu cơm cho những bệnh nhân khó khăn đang điều trị trong bệnh viện, kêu gọi ủng hộ cho các hộ gia đình neo đơn trên địa bàn thành phố…

ADQuảng cáo

Những ngày liêp tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh “hộ tống”, dẫn đường đưa người dân Tây Nguyên về quê tránh dịch. Trên hành trình trở về quê nhà, chắc hẳn những người dân ấy đều cảm thấy ấm lòng khi được bảo đảm an toàn và nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền, người dân địa phương, để đoạn đường về nhà bớt gian nan, nhọc nhằn, để dặn nhau nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy định cách ly khi trở về.

Những lời tri ân, lòng biết ơn được gửi tới các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Khóe mắt chợt cay khi nhìn thấy các y, bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, xuyên đêm làm xét nghiệm nhanh để khoanh vùng, truy vết dập dịch. Bữa ăn có khi chỉ là gói mì tôm pha vội rồi lại vội vã thực hiện nhiệm vụ. Thương thắt lòng khi hay tin có những cán bộ y tế khi làm nhiệm vụ đã không may bị nhiễm bệnh. Hay những cán bộ trực tại các chốt kiểm dịch, ngày phơi mình dưới nắng gắt, đêm thức trắng dầm mưa giữ cho mái lều không bị sập. Những chiến sĩ biên phòng tạo vành đai xanh chống dịch nơi biên giới, đã mấy tháng nay không được về nhà, thèm lắm cảm giác được ôm con trong vòng tay, hít hà mái tóc và thơm lên đôi má bầu bĩnh của con… Họ cũng có gia đình, người thân, cũng có nỗi lo lắng về dịch bệnh. Nhưng họ đã gác lại tất cả, chấp nhận đối diện với khó khăn, vất vả, đặt sức khỏe của người dân và bình yên của thành phố lên trên hết.

Trong những ngày giãn cách, tình người, lòng nhân ái, sự sẻ chia, những yêu thương tiếp nối và tinh thần đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh để chiến thắng dịch bệnh. Mỗi người học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, san sẻ nhiều hơn và trao đi sự quan tâm nhiều hơn.
Thành phố phong tỏa nhưng tình người không giãn cách.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Tình người không giãn cách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO