Truyện ngắn: Bạn cùng tên

28/05/2021 07:19

Tác giả: Minh Huyền

ADQuảng cáo

Tôi rất tự hào về cái tên Nguyễn Hoàng Anh của mình – nghe hơi “men lì” một xíu nhưng từ khi đi học tới giờ chưa bị trùng với bất cứ bạn nào. Tên độc, ngoại hình cũng gọi là có chút xinh xắn, giọng hát hay, lực học luôn nằm trong “top” đầu, tôi có phần đắc ý: “Ba năm học ở đây, chắc sẽ chẳng ai tạo được nhiều dấu ấn như mình!”. Ấy vậy mà đùng một cái, đầu năm lớp 11, cậu ta chuyển tới lớp tôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi không kịp thời phát hiện: tôi và cậu ta giống nhau cả họ và tên.

Một loạt những rắc rối cũng kéo theo từ đó...

Minh họa: Ngọc Tâm

Đầu tiên là chuyện kiểm tra miệng trong tiết học địa lí ngày 20/10 “siêu đáng nhớ”. Lớp tôi được nhà trường thông báo có sự thay đổi giáo viên vào chính ngày “định mệnh” ấy. Thầy Hùng sẽ phụ trách bộ môn thay cô Hà Thanh. Nghe đám bạn lớp kế bên kể, thầy dạy rất hay, dễ hiểu nhưng cũng nghiêm khắc vô cùng. Mà thôi kệ, nghiêm thế nào thì nghiêm, hôm nay là ngày của “chị em phụ nữ”, lớp chọn tự nhiên 11A1 chúng tôi lại chỉ có 14 nữ trên tổng số 45 học sinh, chắc thầy cũng như các thầy cô khác, không làm khó đám con gái đâu! Nhưng... đời không như mơ. Mà cũng chẳng biết tại cuộc đời hay tại cái tên của tôi nữa!

Vừa ổn định lớp được 5 phút, thầy đã mở sổ điểm và nói:

- Bây giờ, thầy sẽ gọi một bạn lên bảng kiểm tra bài cũ... Mời bạn Hoàng Anh nào.

- Thưa thầy, lớp em có hai bạn Hoàng Anh ạ! – Nhỏ Uyên lớp trưởng giải thích.

- Thế thì, mời bạn Nguyễn Hoàng Anh nhé!

- Nhưng thầy ơi! Cả hai bạn đều họ Nguyễn ạ! – con nhỏ tiếp tục phân trần.

- Thôi được rồi, vậy ưu tiên bạn Hoàng Anh con gái.

Tôi đành phụng phịu lên bảng. Mọi khi, tôi ôn bài kĩ lắm thì chẳng được gọi, hôm nay chủ quan... thì lại bị chỉ đích danh. Mà thầy còn nói là ưu tiên nữa chứ! Ưu tiên kiểu gì kì vậy?

Sau màn “hỏi xoáy đáp xoay”, cuối cùng tôi cũng vượt qua được những “cửa ải” đầy khó khăn của thầy. Tưởng như mọi thứ đã xong xuôi thì thầy bất ngờ ra yêu cầu mới:

- Bây giờ, nếu muốn lấy điểm tối đa, em phải trả lời thêm một câu hỏi nữa. Đó là: Tại sao khu vực Tây Nam Á luôn là “điểm nóng” của thế giới?

“Trời ơi! Đây là câu hỏi nâng cao dành cho học sinh giỏi mà!”

- Thưa thầy... vì... – Tôi ấp úng một hồi lâu mà vẫn chưa đưa ra được đáp án.

- Bạn nào giơ tay phát biểu và trả lời được, thầy sẽ cho điểm 10.

Trong khi 43 “nhân” ngồi dưới đang “vò đầu bứt tai” suy nghĩ thì cậu ta – người trùng tên với tôi bất ngờ giơ tay. Điều đáng nói là cậu ta không chỉ trả lời đúng mà còn rất mạch lạc khiến thầy phải tấm tắc khen: “Học sinh ban A mà giỏi địa lí ghê”.

Tôi về chỗ với con 8 tròn trĩnh, kể ra thì cũng không đến nỗi nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt đầy tự tin của cậu ta khi phát biểu và lời khen ngợi nghe “mát ruột, mát gan” của thầy là tôi lại thấy ức. Cậu ta nhìn hiền hiền mà cũng thích chứng tỏ bản thân ghê nhỉ! Muốn “cướp” đi hình tượng “idol” của tôi sao? Không – không thể nào! Chờ đấy! Tôi sẽ “phục thù” sớm thôi.

Kể từ hôm đó, tôi lao đầu vào học. Tôi quyết tâm không để vị trí số 1 rơi vào tay cậu ta. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi các bài kiểm tra tôi đều đạt điểm số rất cao. Nhưng tôi cũng chẳng còn vui nhiều như trước khi phải chia sẻ với cậu ta không chỉ cái tên mà còn cả thứ tự xếp hạng. Thực tế là, kết quả thi của cậu luôn bám sát tôi. Không biết rốt cuộc, tôi hay cậu ta – ai sẽ là người đứng thứ nhất? Chỉ còn chờ cô giáo trả bài môn hóa nữa thôi là biết. Nói thế nhưng tôi cũng có chút “mừng thầm” trong bụng bởi muốn lấy điểm tuyệt đối trong đề thi thì phải giải được bài cuối siêu khó. Nhưng điều quan trọng hơn, đó lại là dạng bài yêu thích của tôi. Và tôi đã tự luyện dạng ấy không biết bao nhiêu lần. Còn cậu ta, một học sinh có thế mạnh về vật lí và tiếng Anh, chắc gì đã làm được?

Cuối cùng, ngày tôi mong chờ cũng đến. Cô giáo thông báo:

- Bài thi học kì vừa rồi, lớp mình – à mà chính xác là cả khối chỉ có một người đạt điểm 10. Và đó cũng là học sinh duy nhất đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Cả lớp bàn tán xôn xao, nhiều đứa chắc mẩm: “Lại là con bé Hoàng Anh rồi!”. Tôi vui lắm, vui như thể muốn reo lên vì sung sướng – “Chẳng là mình thì ai được! Bài cuối khó thế cơ mà!”. Nhưng, khoảnh khắc ấy diễn ra thật ngắn ngủi bởi chủ nhân thực sự của danh hiệu đó... không phải là tôi.

- Người cô muốn nói đến ở đây là bạn Hoàng Anh mới chuyển đến kì vừa rồi. Tuyệt vời lắm chàng trai! Em đã làm rất tốt. Bài kiểm tra môn hóa, em có lời giải rất hay, trình bày rõ ràng, khoa học. Những môn khác, em cũng học rất đều, các thầy cô đều có lời khen dành cho em. Em xứng đáng là tấm gương để cả lớp noi theo, học tập.

Tiếng vỗ tay, lời tán thưởng của cô và các bạn khiến tôi vừa buồn, vừa thấy tủi thân, xấu hổ. Mới kì trước thôi, tất cả những gì cậu ta sở hữu đều là của tôi. Vậy mà... Thì ra, mặc dù làm đúng câu cuối nhưng do chủ quan, tôi đã làm sai một câu rất dễ. Đúng là tại mình thật nhưng thua ai thì thua, sao tôi có thể thua một thằng “nhà quê lên tỉnh” như vậy được chứ? Bất công quá!

Tôi quyết định: Phải làm một điều gì đó “trả thù” cậu ta để xả đi “cục tức” trong lòng. Thế rồi cơ hội cũng đến, lớp tổ chức nấu ăn chia tay. Giờ ra chơi, chúng tôi ngồi lại bàn nhau xem nên nấu món gì cho đặc biệt. Mỗi người một ý kiến khác nhau còn tôi thì “vote” mạnh cho món bánh Muffin.

ADQuảng cáo

- Các cậu yên tâm đi, tớ đã từng làm món này cho cả nhà ăn rồi, ai cũng khen ngon. Mà tay nghề của tớ, hè năm ngoái liên hoan, mọi người cũng có dịp thưởng thức rồi đấy! – Tôi hào hứng.

Bỗng tự nhiên, cậu ta từ đâu đi vào, nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và hỏi:

- Bánh Muffin là bánh gì vậy cậu? Nghe lạ quá đi!

- Bánh đó mà cậu cũng không biết á? Đúng là ở dưới nông thôn lên tỉnh nhỉ? – Tôi trả lời cậu một cách “hồn nhiên” nhất có thể.

Hai mắt Hoàng Anh bỗng trũng xuống, gương mặt hiện rõ vẻ đượm buồn. Rồi cậu lặng lẽ rời đi vì ái ngại. Trong lòng tôi cảm thấy hả hê lắm!

“Bữa nay không nói gì nữa sao? Dáng vẻ đầy tự tin khi phát biểu trước cả lớp đâu rồi? Rồi cả nụ cười rạng rỡ khi được lên bục nhận phần thưởng nữa? Thì ra, cậu cũng chỉ đến vậy thôi!”

Cứ ngỡ rằng, mọi người sẽ cười ồ lên đầy khoái chí khi chứng kiến màn “đáp trả” cực “gắt” của tôi với cậu nhưng trái lại, khi Hoàng Anh không còn ở đó, ai cũng nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa mắc phải một sai lầm lớn lắm. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng tại cậu ta hỏi “ngớ ngẩn” trước mà.

Từ đó, Hoàng Anh chẳng nói, chẳng cười, cũng chẳng một lần giơ tay phát biểu. Sự im lặng đến đáng sợ của cậu khiến tôi ân hận vô cùng. Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn làm cậu tức giận một chút thôi chứ không hề mong cậu thành ra như vậy. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy rối trí như lúc này.

Và... nếu không có một chuyện xảy ra, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm nói với cậu lời xin lỗi. Tất cả cũng bắt nguồn từ việc trùng tên giữa cậu và tôi.

- Hoàng Anh ơi! Cháu có bưu phẩm chuyển phát nhanh này! – Bác bảo vệ gọi với lại khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng.

- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! – Tôi đáp lại bác rồi nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Chắc mình có báo biếu đây mà!” – Tôi đoán thế vì bản thân đang làm cộng tác viên báo.

Về đến nhà, vì quá háo hức, tôi vội bóc phong bì ra xem. Đúng là gửi cho Hoàng Anh thật, nhưng... không phải là cho tôi. Bưu phẩm này cũng không phải những quyển báo mà là... một lá thư được gửi từ miền Nam.

“Hoàng Anh thân mến!

Dạo này cậu có khỏe không? Việc học hành ổn định rồi chứ? Thời gian trôi qua nhanh thật. Tớ biết, việc phải chuyển đến ngôi trường mới ở thành phố cách xa quê nhà gần năm trăm cây số với cậu thật sự chẳng dễ dàng. Nhưng mà nghĩ tích cực ra, điều đó không hẳn là tệ bởi ở nơi có điều kiện học tập tốt hơn như thế, cậu sẽ dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình.

Tớ hiểu, ở tuổi 16, ba mẹ chia tay, hai anh em mỗi người một ngả là điều rất thiệt thòi. Có điều bạn của tớ ơi, mong cậu đừng buồn nhiều quá bởi trong cuộc đời này, chẳng mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy. Và nỗi buồn là một thứ gia vị trong cuộc sống mà khi trưởng thành, tớ – cậu – cũng như mọi người phải học cách chấp nhận, vượt qua.

Tớ tin, bằng nghị lực, ý chí quyết tâm của mình, không điều gì có thể làm khó cậu. Tớ cũng mong, dù ở nơi đâu, một chàng trai chăm chỉ, cần cù, luôn nở nụ cười dễ mến như cậu đều sẽ được bạn bè yêu mến.
Cố lên nha!

Hẹn ngày gặp lại!”

Đọc xong lá thư, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má ửng đỏ của tôi. Tôi không biết nên gọi tên thứ cảm xúc mà bản thân đang sở hữu giờ đây là gì nữa. Hoàng Anh chuyển trường là vì... Còn tôi vì ghen tị, không chấp nhận được việc người khác giỏi hơn mình mà đã... Không! Tôi không thể tiếp tục mắc sai lầm. Tôi phải làm điều gì đó cho cậu.

Ngày tổng kết, tôi tới chỗ Hoàng Anh, đem theo hộp bánh Muffin ngon “tuyệt cú mèo” mà bản thân đã thức cả buổi trưa để làm.

- Cho tớ xin lỗi chuyện lần trước nhé! Tớ biết mình đã sai khi nói những lời làm tổn thương cậu nhưng từ bây giờ tớ sẽ không như thế nữa đâu. Những chiếc bánh này tớ làm bằng tất cả tấm lòng, mong cậu hãy đón nhận và tha thứ cho tớ.

Cậu đưa tay nhận lấy, mỉm cười rồi lắc đầu khe khẽ:

- Tớ không trách cậu đâu! Những gì đã là quá khứ, mình cùng cho qua đi cậu. Chúng mình là bạn mà!

- Thật chứ? – Lời nói ấm áp của cậu khiến tôi xúc động đến ngỡ ngàng.

- Tất nhiên! Để tớ nếm thử bánh nào! Xem tay nghề của bạn cùng tên lên đến “level” mấy rồi?

- Cậu đáp lại tôi, giọng nói vui vẻ, hồn nhiên đến lạ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Bạn cùng tên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO