kỷ niệm Ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2017): Trịnh Công Sơn với quê quán tôi xưa

Lê Thành Văn| 31/03/2017 09:58

Trong mỗi con người, ai ai cũng luôn dành tâm thức mình sống trọn vẹn với quê hương bản quán. Dù được giàu sang bổng lộc, thành đạt đến tột đỉnh vinh hoa nơi xứ người, chúng ta cũng không thể và không sao quên được nguồn cội.

ADQuảng cáo

Nỗi nhớ ấy bao giờ cũng gắn liền với những hình ảnh cụ thể, có khi bồi hồi tha thiết, có lúc quay quắt, xót xa. Đó có thể là một dòng sông quê hương mơ mộng đôi bờ. Đó có thể là cánh đồng lúa xanh mướt mát, hay vào vụ gặt rộn ràng gốc rạ vàng ươm, tha hồ cho tuổi thơ chơi trốn tìm nằm lăn lóc mà nói cười ngặt nghẽo. Đó có thể là mái trường vách đất những ngày đất nước đang còn vất vả sau chiến tranh. Đó có thể là con đường làng hay cái giếng quê thơm thơm mùi tóc em trinh nữ... Tất cả đều sâu lắng, ẩn chìm vào trong ký ức, để rồi đôi khi bất chợt dào lên khi có ai đó gọi tên làng, gọi tên quê giữa bộn bề của đời sống thường nhật. Quê quán tôi xưa không dễ gì xóa dấu, dù cuộc đời có bao nhiêu dâu bể ngược xuôi, miếng cơm manh áo nặng nợ kiếp người.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một ca khúc rất hay viết về một quê quán tôi xưa đằm sâu ý vị. Đó là một quê quán dịu dàng với "giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì" giữa một không gian thanh vắng mà một lần Trịnh Công Sơn chợt lắng nghe mơ hồ trong tâm thức. Nghe tiếng quê hương trong một ngày mênh mang phố xá, bởi phần lớn cuộc đời Trịnh Công Sơn sống chủ yếu ở đô thành sầm uất, nhộn nhịp. Hóa ra quê quán tôi xưa là nơi rất tịnh lắng, nó là một góc tâm hồn dịu lại sau những chênh chao sấp ngửa phận người: "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa/ Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì/ Lòng thật bình yên mà sao buồn thế/ Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ".

ADQuảng cáo

Có lẽ lòng Trịnh Công Sơn nhớ nhiều tháng ngày quê cũ sau những bôn ba tìm lẽ sống cho mình. Ngồi hát bao giờ để rồi cảm khái mà khóc lúc nào không biết. Nỗi nhớ về quê hương bản quán là nỗi nhớ đằm sâu da diết mà mỗi người ai cũng một lần cảm nhận được trong đời. Ôi cái ngày khăn gói đi xa sao mà buồn thương đứt ruột. Một rặng dừa khuất chìm trong nắng, một con đường hun hút ngõ xa, một dòng sông, một bến vắng... Với Trịnh, đi xa là chất chứa nỗi nhớ nhung sầu thảm về một quê quán tôi xưa đã từng gắn bó; đi xa là mang trong lòng nỗi li hương buồn thương vô hạn, dù lòng đang rất bình yên nhưng để rồi òa khóc giữa ngàn trùng xa cách: "Lòng thật bình yên mà sao buồn thế/ Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ".

Quê quán tôi xưa trong tâm thức Trịnh Công Sơn là những chiều xao xác phố, ngồi nhìn nắng la đà qua những cung đường trống vắng đìu hiu. Có lẽ, nỗi nhớ về một bản quán trong những tháng ngày tha phương cũng sầu khổ không thua kém gì khi "những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Viết đến đây không hiểu sao lòng tôi nhớ đến thi tiên họ Lý "cúi đầu nhớ cố hương" khi ngửa mặt nhìn lên trời gặp vầng trăng đang sáng. Động thái ấy mới cao quý làm sao, nó chất chứa tình quê sâu nặng vô bờ. Riêng Trịnh Công Sơn, giật mình nhìn quanh tất cả hóa thành xa lạ, không còn ai thân thích. Hóa ra Trịnh CôngSơn cô đơn ngay trên mảnh đất đô thành đông vui phố xá, lòng vẫn tịnh lặng hư vô để chìm đắm về một quê hương xa lắc cuối chân trời mây trắng: "Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua/ Đường về tình tôi có nắng rất la đà/ Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ/ Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ".

Quê quán tôi xưa là chốn cũ đời người, nơi cắt rốn chôn rau thuở vừa oa oa tiếng khóc. Làm sao quên được những kỷ niệm êm đềm, thần tiên với những người thân yêu ruột thịt. Trịnh Công Sơn cũng thế, thao thiết đoạn trường trong nỗi buồn li hương, nên ông thường hướng về một quê quán cũ. Bên đời hiu quạnh là nhạc phẩm gói ghém nỗi lòng thương nhớ không nguôi của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh về một quê quán tôi xưa chìm vào tâm thức để rồi có lúc trào dâng, ngân nga thành những giai điệu tuyệt vời hát tặng thế nhân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
kỷ niệm Ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2017): Trịnh Công Sơn với quê quán tôi xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO