Tản văn: Chiếc áo len của mẹ

Phương Uyên| 05/01/2017 09:38

Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ chiếc áo len của ngày cũ. Đó là chiếc áo len cổ chui, khuyết tay mà mẹ đã đan cho tôi từ ngày còn nhỏ.

ADQuảng cáo

Ngày ấy mỗi khi mẹ bắt tôi mặc chiếc áo này để đến trường tôi thường vùng vằng không chịu mặc vì sợ… xấu trước bạn bè cùng lớp. Chiếc áo len mà mẹ đã đan cho tôi rất sặc sỡ bởi nó được mẹ tận dụng những chiếc áo cũ, rách mà mẹ gom được ở đâu đó để đan cho các con mỗi đứa một cái. Để có được chiếc áo, mẹ phải tốn rất nhiều công: Gỡ áo cũ, quấn, nối sợi len, cuộn từng màu riêng… thế rồi sau nhiều ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi để đan, mẹ cũng hoàn thành từng chiếc áo. Mẹ khéo tay, mặc dù len cũ, vụn vặt nhiều màu song mẹ phối từng mảng màu riêng nên chiếc áo dành cho tôi nhìn cũng không đến nỗi nào. Tuy vậy, trông chiếc áo nhiều màu sặc sỡ sợ bạn bè trêu chọc tôi vẫn không chịu mặc.

ADQuảng cáo

Thấy tôi chê không chịu mặc áo, mẹ buồn: “Trời đông lạnh giá, con không mặc áo len, chỉ mặc phong phanh là ốm. Giá như có tiền mẹ cũng mua len mới để đan cho các con nhưng hoàn cảnh nhà mình khó khăn…”. Với tình thương bao la mà mẹ đã dành cho, tôi mặc áo len đi học, bất chấp lời trêu chọc của đám bạn bè. Thấy tôi mặc chiếc áo lạ mắt có đứa trêu rằng nhìn loang lổ như con “rắn mai”. Bỏ qua những lời trêu chọc nhưng không ác ý của đám bạn tinh nghịch, chiếc áo mẹ đan đã sưởi ấm cho tôi qua bao mùa đông giá buốt.

Lớn lên, tôi rời xa quê hương, lập nghiệp ở nơi không có mùa đông, chỉ có 2 mùa mưa nắng, tiết trời chỉ se lạnh. Chiếc áo len ngày cũ vẫn theo tôi, luôn được giữ gìn như vật báu. Mẹ tôi đã đi xa. Anh chị em thì mỗi người một ngả. Mỗi khi trời se lạnh nhìn chiếc áo len ngày cũ tôi nhớ mẹ và ấm lòng bởi tình mẹ đã dành cho chúng tôi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Chiếc áo len của mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO