tạp bút: Ba tôi là thợ xây

Nhật Đăng| 08/06/2017 09:27

Ngày ấy, ba tôi là một thợ xây. Ngày nào ba cũng đi làm từ sáng sớm đến chiều mới về. Vì nghèo và thiếu con chữ, nên ba chỉ có thể dùng sức mình để đổi lấy áo ấm, cơm no cho chị em chúng tôi!

ADQuảng cáo

Đời của ba vốn đã quá nhiều thiệt thòi, nên ba không muốn chị em tôi phải giống như ba, sống cuộc đời lam lũ chân tay. Ba vẫn thường nói như thế! Lúc đó tôi đâu nghĩ được gì sâu xa, chỉ biết ăn rồi học cho thật giỏi để không phụ lòng của ba. Tôi đâu biết được rằng, trong khi tôi đang ở trong lớp nói cười cùng chúng bạn, thì ba tôi đang đứng giữa trời trưa nắng gắt, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm cả chiếc áo…

Cuộc đời của ba vất vả là thế, vậy mà có lúc tôi tỏ vẻ tự ti và mặc cảm mỗi khi ai đó hỏi về nghề của ba. Cũng có nhiều lúc tôi hỏi ba, sao có nhiều nghề ba không chọn lại đi làm thợ xây, vừa mệt, lại vừa không oai như người khác. Ba tôi thẫn thờ không nói, ngó mắt nhìn về phía xa xăm, và dường như trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa biết bao nỗi niềm ngổn ngang. Nhưng lúc ấy tôi vẫn vô tâm không nhớ là ba đã từng nói: “Ba ít học”. Để rồi có lúc tôi khát thèm và ước ao cuộc sống như chúng bạn. Tôi mong ba tôi cũng là một giáo viên, ông có thể dạy cho tôi làm toán, dạy cho tôi nắn nót những con chữ thật đẹp... Và đôi khi tôi ước rằng ba tôi là một người công an như ba thằng bạn học chung lớp… Nhưng ước mơ cũng chỉ có thế thôi, còn ba vẫn luôn là một thợ xây bình thường như bao người...

ADQuảng cáo

Nhớ chiều hôm ấy khi tôi tan học về nhà, cũng đúng lúc ba tôi vừa về tới. Mặt ba lấm lem bởi những vết hồ còn dính, những giọt mồ hôi loang ra làm ướt hết cả chiếc áo... Ba cười tươi hỏi tôi về việc học. Hỏi tôi có mệt, có khát không?... Rồi từ trong túi áo, ba móc ra chiếc bánh ngọt! Ba nói, bánh của người chủ nơi ba làm cho, nhưng ba không ăn mà để dành mang về cho tôi. Xong rồi ba bước ra vườn để vun tưới mấy gốc mận, gốc ổi... Tôi lặng lẽ nhìn theo dáng ba. Ba ốm và đen hơn vì những ngày dằm mình dưới cái nắng chói chang... Nhìn ba mà tôi nghe lòng mình quặn thắt.

Nay tôi trưởng thành, có công ăn việc làm, gia đình hạnh phúc là nhờ sự chịu thương, chịu khó của ba. Những viên gạch mà trước đây ba đã xây lên, đó chính là những nấc thang vững chắc để anh em tôi tiến bước đến ngày hôm nay. Công ơn ấy sẽ chẳng bao giờ tôi quên! Và nếu có ai hỏi về nghề của ba, tôi sẽ ngẩng cao đầu tự hào mà nói rằng, ba tôi là thợ xây.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
tạp bút: Ba tôi là thợ xây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO