Tạp văn: Ấm áp tình xuân

Sơn Trần| 29/12/2016 14:02

Cứ mỗi độ xuân về, nỗi niềm nhung nhớ trong tôi lại dâng lên như mạch nguồn của dòng suối mát. Nó mơn man, ôm ấp, vỗ về. Nó tưới tắm tâm hồn tôi bằng những kỉ niệm về miền quê yêu dấu mà bao nhiêu năm xa cách tôi vẫn đau đáu một nỗi niềm về chốn quê yên bình, nơi tôi sinh ra.

ADQuảng cáo

Tháng Chạp, trong sự lạnh lẽo của mùa đông, với bao mong nhớ, đợi chờ đến quắt quay, thẫn thờ, người ta lại tìm lấy cho mình những mảnh ký ức ngỡ ngủ vùi trong góc quên cùng năm tháng. Với tôi cũng thế. Trong niềm nhung nhớ về quãng đời tuổi thơ, hình ảnh người cha chân đất đầu trần lúc nào cũng tất bật lo toan bởi gánh nặng mưu sinh, bởi tình thương dành cả cho những đứa con còn thơ dại. Cha tôi là nông dân thuần phác, bình dị, chân thành. Cha lấy ruộng đồng làm vui. Cha đi sớm về trưa, có khi ở lại ngoài đồng với mo cơm nóng, ngụm nước chè. Đất quê tôi không phì nhiêu, màu mỡ mà đôi khi úng ngập, phèn chua, cha đã cải tạo bằng sức người dẻo dai, bằng những giọt mồ hôi vất vả rơi trên từng luống cày, rãnh mạ. Những ngày cuối năm cũng là thời gian cha tranh thủ nhất. Cha muốn hoàn tất công việc ruộng đồng để thảnh thơi ngồi uống nước trà, nhìn đất trời dự báo thời tiết. Ba ngày xuân đối với cha qua rất nhanh. Cha lại ra đồng làm cỏ, bón phân hay lên rẫy trồng mì, trỉa đậu. Cuộc sống của cha gắn liền với ruộng vườn quanh năm. Cha yêu thương con bằng tình yêu của một lão nông chân thành, không nhiều lời khuyên to tát, không cử chỉ  phô trương mà bằng ánh mắt hiền từ, tin tưởng. Tôi đã mang lời dạy của cha ra đi...

ADQuảng cáo

Tháng Chạp đang về, góc phố bày bán chiếc khăn choàng cổ màu tím nhạt. Màu sắc mẹ rất yêu thích. Ngày xưa, mẹ còn yêu hoa dại li ti nở dọc đường nữa. Mẹ nhẹ nhàng, lãng mạn. Mẹ hai buổi gánh gồng ra chợ bán buôn. Mẹ ra khỏi nhà từ mờ sương và trở về khi trời tối mịt. Mẹ tất tả, ngược xuôi rao bán từ bó rau đến từng nhúm muối. Gánh hàng của mẹ có nhiều thứ mà người dân quê dùng nên mẹ rong ruổi khắp nơi, mòn vẹt đòn gánh và chiếc nón lá tơi vành. Tôi vô tư của tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên rất mong mẹ đi chợ về. Những thức quà quê bao giờ cũng kích thích sự hiếu kì của tôi. Tôi ngồi trước hiên ngóng đợi hay chơi đồ hàng với lũ bạn, nhác trông dáng mẹ đầu ngõ là bỏ tất cả để vội vàng chạy ra đón lấy khi là những thanh kẹo gừng khi thì chú tò he. Tôi sung sướng mà không biết rằng từng giọt mồ hôi trên trán mẹ thầm lặng rơi. Tháng Chạp là tháng vất vả nhất của mẹ nhưng lại là tháng mang lại nhiều thu nhập từ gánh hàng. Tôi đã được manh áo mới, đôi dép mới từ gánh hàng của mẹ.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày cận Tết. Một sớm mai tôi thức dậy cùng mẹ và lui cui nhóm lửa. Đêm qua mưa gió nên củi ướt, nhen lâu bén, khói cay nhoèn mắt. Được ngồi bên mẹ, cạnh bếp lửa chập chờn như thực như ảo, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và mong sao giây phút này mãi đừng trôi qua.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp văn: Ấm áp tình xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO