HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Truyện ngắn: Cuốn sổ tiết kiệm

Cập nhật ngày: 17/11/2017 | 09:32 GMT+7

Trời ơi! Lại muộn rồi. Đây là lần thứ 3 nó đi học muộn trong vòng chỉ có tuần. Bác bảo vệ mà “tóm” được thì chỉ có nước lên phòng giám thị “uống trà” và nghe bài ca muôn thuở dài tựa… mấy trăm năm. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt thầy giám thị là đủ thấy… rùng mình rồi. Không suy nghĩ lâu, nó quyết định… trèo tường nhảy vào trường.

Minh họa: Minh Thùy

Huỵch! Nó đã phi thân qua tường một cách nhanh chóng mà  không xây xát gì cả. Trèo tường đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Phủi hai tay vào quần, nó nhặt cái cặp sách, nhẹ nhàng đi vòng lối sau khu hành lang để lên lớp. Nhưng mà đúng là “chạy trời không khỏi nắng”, hôm nay chẳng biết ra đường gặp ai mà xui xẻo quá, nó đụng ngay phải thầy giám thị khét tiếng. Thầy nghiêm khắc nhìn nó, tay lăm lăm quyển sổ và cây bút:

- Em là học sinh lớp nào?

Nó lí nhí:

- Dạ thưa thầy, em học lớp 12A4 ạ!

Thầy hạ cây bút xuống, gấp sổ lại, ánh mắt nhìn nó có một thoáng buồn:

Lớp 12A4 hả? Vậy thôi! Em vào lớp nhanh lên. Chắc các bạn đang đợi em đấy!

Nó ngạc nhiên, sao hôm nay thầy… lạ quá. Phải chăng nó là học sinh lớp 12 nên thầy… tha bổng? Không phải từ trước đến nay, thầy nổi tiếng là “hắc ám”; “niệm tình” ai bao giờ đâu. Mà sao cả lớp lại đợi nó, hay là lớp nó có chuyện gì?

Nó  bước vào lớp. Lạ thật, tiết đầu tiên là tiết ngữ văn mà chẳng có ai dạy. Được nghỉ tiết mà lớp nó trật tự thế, mọi lần mà như thế này thì cả lớp nó không khác gì cái chợ cả. Cả lớp như bị một bầu không khí u ám bao phủ. Mấy đứa con gái ngồi đầu bàn mắt đỏ hoe. Chưa kịp để cho nó thắc mắc, lớp trưởng đã đến bên nó, nhẹ nhàng:

Cô bệnh nằm ở trong viện. Cả lớp đợi Thùy từ nãy tới giờ để vào thăm cô.

***

Nhìn thấy lớp, cô nở nụ cười hiền hậu, khẽ trách:

- Cô có sao đâu, sao mấy đứa không ở lại trường học mà kéo cả đến đây thăm cô. Năm nay cuối cấp, sắp thi rồi.

Cô vẫn thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy đứa học sinh sắp thi, vào thăm cô lại mất thời gian, lại suy nghĩ  ảnh hưởng đến học tập. Cô vốn mảnh mai, giờ lại bị bệnh nên càng mảnh mai hơn. Cả cơ thể cô ép chặt xuống giường bệnh, cánh tay khẳng khiu nổi đầy gân xanh có vết hơi sưng do phải truyền dịch. Hình như cô đau lắm mà vẫn gắng cười cho bọn nó yên tâm. Để mấy đứa con gái ngồi xuống hỏi han, bóp tay chân cho cô đỡ mỏi.

Nó đi thẳng xuống phòng bác sĩ hỏi xem cô bị bệnh gì mà cô yếu đi nhanh thế. Ông bác sĩ có khuôn mặt hiền từ nhìn nó ái ngại:

- Cô bị ung thư máu. Đáng nhẽ phải nằm viện từ mấy tháng trước, nhưng cô cố dạy đến khi các em thi tốt nghiệp nên…

Nó như không tin vào tai mình nữa, cô còn trẻ lắm, lại yêu nghề và yêu tụi nó lắm. Vậy mà… tại sao lại có thể xảy ra điều này chứ. Nó không dám bước vào phòng bệnh, chỉ lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ. Cô vẫn cười tươi tắn, giữa một bầy học trò hồn nhiên đang ríu rít kể cho cô nghe những câu truyện vui ở trường, ở lớp. Bất giác, mắt nó nhòe đi, cổ đắng nghét và tim thì như có một bàn tay bóp nghẹt…

***

Cô mới ra trường và dạy lớp nó là đầu tiên. Cô dạy văn, cái môn mà nó chúa ghét. Thật ra là nó ghét tất cả các môn vì chẳng giỏi môn nào cả và vì cũng chẳng có thầy cô nào ưa nó – một đứa con gái học chẳng có gì nổi trội, chuyên gia đi học muộn và… bùng tiết. Tuy thế, nó chưa rớt môn nào nên cũng chẳng phải ở lại lớp.

Giữa năm lớp 11 thì cô chủ nhiệm lớp nó thay cho thầy chủ nhiệm cũ về hưu. Nó chẳng quan tâm. Với nó, ai chủ nhiệm thì cũng vậy thôi. Nhưng cô thì chú ý tới nó, phải nói là đặc biệt chú ý kể từ sau lần nó “lập thành tích” đi học muộn 2 lần và bùng tiết 3 lần trong một tuần. Cô không mắng cũng chẳng kỉ luật trước lớp, chỉ yêu cầu gặp riêng nó. Lúc đầu, nó những tưởng mình sẽ được nghe 1 bài giáo huấn dài dặc như thường thấy, nhưng không, cô chỉ hỏi han gia đình nó, về việc nhà nó có ở xa trường hay không. Nó có một chút cảm động, nhưng rồi bản tính bất cần và kiêu ngạo đã khiến nó tự nhủ: “Chỉ là một đòn tâm lý của cô thôi, cô dạy văn mà”.

Suy nghĩ đó của nó đã bị đánh bại khi một buổi chiều từ chỗ làm thêm về, nó thấy cô đang ngồi nói chuyện với ngoại nó. Nó thầm phục cô về khả năng tìm đường. Cái nhà của nó ở với ngoại chỉ là mấy tấm tôn lợp ở một khu lao động nghèo. Hàng ngày, nó đi bộ hàng cây số tới trường. Ngoài giờ học nó phải đi làm thêm phụ vào tiền bán vé số của bà nên đôi khi nó bùng học. Bố mẹ nó đã bị mất trong một tai nạn từ hồi nó mới được 3 tuổi. Ngoại hỏi cô sao có thể tìm được nhà nó, cô cười buồn:

- Có gì đâu ạ! Cả khu này chỉ có mỗi Thùy học lên cấp III.

Sau buổi hôm cô thăm nhà nó, cô gặp nó thủ thỉ:

-  Cô biết, Thùy chỉ cố làm ra cứng cỏi thôi, mà có thể hoàn cảnh ràng buộc Thùy phải như vậy. Trong cuộc sống, ai cũng có một mặt nạ khác ngoài tâm hồn mình. Nhưng Thùy ạ, với những người em yêu quý hoặc yêu quý em thì em đâu cần cái mặt nạ ấy.

Rồi cô cầm tay nó: Em đã dạy cho cô một bài học về sự vươn lên trong cuộc sống.

Buổi dạy hôm ấy, cô có giảng một câu đại ý: Con người ta sống trên đời chỉ có một lần, vì vậy phải sống làm sao cho xứng đáng để không phải hối tiếc. Nó có cảm giác như ánh mắt cô nhìn nó thật trìu mến.

Rồi cô gọi nó vào đội tuyển văn. Nó ngạc nhiên lắm. Từ trước tới giờ có ai bảo nó học được hay có năng khiếu về môn văn đâu. Nhưng cô bảo nó:

- Thùy có một tâm hồn nhạy cảm, mà điều đó rất cần cho người học văn. Cô tin Thùy sẽ làm được…

Lần  đầu tiên có một người đặt niềm tin vào nó.

***

Trước ngày thi đại học, nó vào thăm cô, chính cô là người động viên nó làm hồ sơ dự thi, cô bảo:

- Thùy đừng lo về việc thi đỗ mà không có tiền học. Chỉ cần mình có quyết tâm thì không việc gì là không thể.

Cô đã yếu lắm, mái tóc dài đen óng ả đã rụng nhiều, người cô xanh rớt, duy chỉ có ánh mắt và nụ cười vẫn còn đầy trìu mến. Ánh mắt ấy như đang động viên nó…

Nó cầm kết quả đỗ đại học trên tay. Giường cô trống trơn, cô y tá báo cho nó biết cô đi sáng sớm nay. Nó nấc nghẹn, hôm qua nó còn vào thăm cô, nói với cô hôm nay có kết quả sẽ vào báo cho cô mừng. Vậy mà…

Mẹ cô đưa cho Thùy cuốn sổ và bức thư của cô:

“ Thùy!

Cô  biết là Thùy sẽ thi đỗ. Đây là cuốn sổ tiết kiệm cô tặng Thùy…”.

Nó nhìn thấy sau khói hương nghi ngút, trong di ảnh cô khẽ mỉm cười nhìn nó, mắt nó nhòe đi, nức nở…

248
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?