HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Truyện ngắn: Lời thú tội muộn màng

Cập nhật ngày: 03/11/2017 | 08:45 GMT+7

Đang mải mê ngồi trước màn hình vi tính với bài toán kinh tế thì mẹ tôi từ phòng bên gọi với sang: “Tùng à, con lấy xe máy đưa mẹ đi đằng này một lát”. “Đi đâu hả mẹ?”. Tôi dừng “chuột” hỏi lại. Mẹ tôi vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói: “Đến thăm nhà bác Quang. Bác ấy bị tai nạn hơn tuần nay rồi, mẹ bận quá chưa lên thăm được”. “Bác Quang nào?”. “Bác Quang bạn của mẹ từ ngày mẹ còn dạy ở trên Thanh Sơn đó”.

Ôi dào, bạn từ đời nảo đời nào mà mẹ vẫn còn thăm với nom! Tôi chép miệng nghĩ vậy và chần chừ. Mẹ tôi giục: “Nhanh lên con. Cả tuần nay biết tin mà mẹ bận quá chưa đi được. Lúc bác ấy tai nạn không lên thăm để đến khi khỏi mới thăm thì còn ra gì nữa? Mai mẹ lại bận lên lớp dạy thêm cho mấy đứa học kém. Thôi, bỏ đấy. Đi với mẹ một lúc cái đã”. Dường như không để cho tôi chối từ nữa mẹ tôi vẫn tiếp tục sửa soạn để đi. Tôi miễn cưỡng thoát máy trong đầu vẫn vẩn vơ với con toán đã gần ra đáp số.

Tôi là sinh viên đại học, khoa kinh tế. Kỳ này, nhà trường cho chúng tôi mười ngày đi thực tế để thực tập hết học phần. Tôi chọn mấy công ty tại quê để vừa được về nhà, ở với mẹ lại vừa có điều kiện thuận lợi hơn trong việc khảo sát nghiên cứu tình hình. Tôi yêu các môn học tự nhiên và rất ghét môn văn, mặc dù mẹ tôi là giáo viên dạy văn. Mẹ thường khuyên tôi: “Muốn làm gì thì làm trước hết phải làm người đã con ạ. Học văn là học làm người. Môn văn giúp cho con nên người, con hãy cố gắng mà học nó”. Tôi ậm ừ: “Thời đại công nghiệp, tin học, phải học những môn thiết thực đã mẹ ạ. Chẳng học văn cũng làm người được, có sao? Với lại bây giờ người ta phấn đấu trở thành ông chủ cơ!”. Mẹ nhìn tôi lắc đầu.

Quả thực, tôi đỗ tốt nghiệp phổ thông với môn văn vừa đủ số điểm cần thiết để qua cửa ải. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi kết quả học đại học của tôi được nhà trường thường xuyên thông báo về cho mẹ, trong đó những môn xã hội của tôi vẫn lẹt đẹt lắm. Mặc dù các môn chuyên môn tôi đều đạt loại khá trở lên nhưng xem ra mẹ vẫn có vẻ không vui. Khi mẹ hỏi tôi về một vài truyền thuyết dân gian, vài nhân vật lịch sử của đất nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế… thấy tôi ngơ ngác thì mẹ thất vọng thực sự. Mẹ nhắc tôi cần xem lại cách học để hoàn thiện con người. Tôi cho mẹ là lẩm cẩm.

Minh họa: Ngọc Tâm

Hai mẹ con tôi lên xe máy nhằm phố huyện thẳng tiến. Tôi chỉ muốn nhanh cho xong cái việc này để về giải nốt bài toán dở. Thực lòng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm về cái bác Quang nào đó. Chỉ biết vì bác ấy mà tôi mất cả hứng làm bài. Còn mẹ tôi ngồi sau xe thì vẫn luôn mồm kể về người bạn của mẹ năm xưa. Tiếng xe máy nổ, tiếng gió ù ù cộng với cảnh nhộn nhịp của mọi người dạo chơi buổi tối khiến cho tôi gần như bỏ ngoài tai những lời mẹ kể.

Lên đến phố huyện, sau khi dừng lại ít phút cho mẹ tôi mua gói quà, hai mẹ con tôi tìm đến nhà bác Quang. Khách trong nhà bác khá đông. Bộ bàn ghế giữa nhà, chiếc giường gian bên cạnh chật kín người. Gương mặt người nào người ấy có vẻ lo lắng lắm. Hai mẹ con tôi rón rén vào nhà.

“Mẹ cha chúng nó chứ, gây tai nạn cho người ta như thế rồi bỏ chạy. Thế mà gọi là người à?”. Tiếng một ông nào đó giường bên vang lên. Rồi người ta xì xào bàn tán: “Đúng là đồ vô lương tâm. Bắt được chúng nó thì cho rũ tù”. “Thanh niên gì mà ngổ ngáo thế không biết. Người ta đi bộ ven đường mà cũng lao xe máy vào?”. “May mà chỉ bị gãy tay, không thì…”. “Gãy tay cũng chết rồi. Tuổi ông ấy thì cũng phải nằm hàng tháng”.

Tôi xách gói quà theo mẹ đến bên người bị nạn. Ông nằm quay mặt vào trong ở giường kế bên. Đầu và tay ông băng kín. Mẹ tôi lấy tay chạm khẽ vào ông và gọi: “Bác Quang. Sao lại đến nông nỗi này?”. Ông Quang vẫn không nhúc nhích. Mẹ tôi lại khẽ lay lay ông: “Bác Quang, em và cháu Tùng đến thăm bác đây. Bác không sao chứ?”. Ông Quang quay đầu lại nhìn hai mẹ con tôi. Tôi sững người giật thót tim suýt nữa thì đánh rơi gói quà. Mẹ tôi vồ vập: “Nghe tin bác bị nạn tuần nay rồi nhưng em bận lớp học quá không lên thăm bác được. Hôm nay, tiện có cháu Tùng về thực tập, em bảo cháu đưa lên thăm bác. Bác có nặng lắm không?”. “Cảm ơn cô - Bác Quang thều thào - Bị gãy tay và sướt trán tí thôi. Không sao đâu”. “Rõ khổ - Mẹ tôi than thở - Xe với cộ, chẳng biết chúng nó đi đứng thế nào mà quệt vào bác cơ chứ? Thế không bắt được bọn chúng hả bác?”.

Bác Quang thoáng nhìn tôi, lắc đầu. Mẹ tôi thở dài, an ủi: “Thôi, như thế này là may rồi. Có phúc có phần, vài hôm lại khỏi bác ạ”. Bác Quang mỉm cười gật đầu. Rồi chừng như nhớ ra tôi đứng bên, mẹ xởi lởi: “Cháu Tùng của bác đây này. Con. Đưa quà cho bác đi!”.

Tôi lóng ngóng đặt gói quà lên chiếc tủ đầu giường. Bác khẽ nhoẻn miệng cười: “Cô cứ bày vẽ. Đến thăm tôi là quý rồi”. Quay sang tôi, bác nói: “Lớn quá rồi nhỉ? Giống bố như đúc. Học lớp mấy rồi cháu?”. “Dạ… Cháu đang học đại học ạ!”. Tôi lí nhí trả lời. “Đại học rồi cơ à? Giỏi! Cố mà học cháu nhé!”.

Mẹ tôi chợt nhớ ra điều gì chạy ra ngoài nói chuyện với bác gái. Lúc này mọi người đến thăm cũng đã về hết. Chỉ còn tôi với bác Quang bên nhau. Bác ân cần: “Cháu không sao chứ?”. Tôi giật thót tim. Tai như ù đi. Mãi sau tôi mới lại lí nhí: “Dạ… Không… không sao bác ạ”. “Thế là tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe cháu”. “Dạ… Vâng…. vâng ạ! Cháu… cháu…”. Vừa lúc mẹ tôi trở lại cáo từ ra về.

Bác Quang khẽ gật đầu. Tôi luống cuống nhìn bác. Bác mỉm cười ý nhị: “Cháu đưa mẹ cháu về cẩn thận. Yên tâm mà học hành. Đừng phụ công mẹ cháu, nghe chưa?”. Hai chân tôi líu ríu nửa như muốn đi nửa như muốn ở lại. Miệng tôi lúng ba lúng búng định nói điều gì mà mãi không nói được. Sau, mẹ phải kéo tôi, giục về, tôi mới ra khỏi nhà bác.

Khi đã yên vị trên xe, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, thế bác Quang với mẹ là thế nào?”. “À. Dạo mẹ dạy học trên Thanh Sơn, mẹ ở nhờ nhà bác ấy. Gia đình bác quý mẹ lắm. Lần mẹ bị tai nạn không có bác ấy thì gay”. “Tai nạn thế nào hả mẹ?”. Không như lúc đi, lần này tôi chăm chú lắng nghe mẹ kể.

“Hồi ở nhờ nhà bác Quang, đâu hai năm thì phải, mẹ bị chết đuối hụt, bác Quang đã cứu sống mẹ. Rồi những ngày ngã nước, ốm liệt giường cả nhà bác ấy chăm sóc mẹ như người thân trong gia đình. Hết hạn công tác vùng cao, bố con xin chuyển mẹ về đây. Mẹ vẫn không quên ơn bác ấy. Thế rồi năm kia, gia đình bác ấy chuyển về dưới này mẹ mới có dịp đi lại với gia đình nhà bác. Bác ấy tốt lắm. Mấy tháng trước mẹ phải vay tiền bác ấy nộp học cho con đó. Thế mà cuối đời lại gặp tai nạn mới khổ chứ?”.

Người tôi như mụ đi. Trời ơi! Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Tôi chẳng hỏi thêm gì nữa đành cứ giữ ga cho chiếc xe chạy trên đường và nghe những lời thì thầm của mẹ. Về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Tôi ngồi bần thần mãi chẳng xem vô tuyến cũng chẳng làm bài. Thỉnh thoảng tôi buông tiếng thở dài. Mẹ tôi thấy lạ hỏi: “Thế con không làm bài nữa à? Sao bảo vội lắm cơ mà?”. Tôi ậm ừ: “Dạ… Con chẳng thiết nữa mẹ ạ”. “Sao thế con? Mệt à? Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn”. “Dạ… Không ạ”. Và tôi lại thở dài như chực khóc. Mẹ tôi hoảng thực sự. “Đúng là con mệt thật rồi. Tại học quá sức đấy. Để mẹ pha cốc nước chanh đường cho con uống nhé”. “Không cần đâu mẹ ạ”.

Tôi vội ngăn mẹ. Miệng tôi ấp a ấp úng. Mấy lần định nói lại thôi. Mẹ tôi thấy thế càng sợ. Cuối cùng, tôi quyết định: “Mẹ!”. “Gì thế con?”. “Mẹ ngồi xuống đây nghe con nói chuyện”. Đoán có điều hệ trọng, mẹ vội ngồi xuống bên tôi. Tôi lấy hết can đảm: “Chính xe máy của con đã đâm vào bác Quang đấy!”. “Cái gì?”. Mẹ tôi bật đứng dậy tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi khẳng định lại lời tôi vừa nói và kể toàn bộ vụ việc này cho mẹ nghe.

Hôm đó, tôi và thằng Huy (bạn tôi) từ trường về, do phởn chí sắp được về nhà cộng với lúc nhập nhoạng tối, nó đã phóng chiếc xe máy khá nhanh. Ngồi sau xe, tôi ôm chặt lấy nó.

Vừa đi hai thằng vừa nói chuyện huyên thuyên chẳng để ý gì nữa cả. Mãi đến khi đánh “rầm” một cái thì hai thằng đã nằm sõng soài ra giữa đường. Chiếc xe vẫn nổ máy. Bánh của nó quay tít. Hai thằng vội lóp ngóp ngồi dậy. Sờ khắp người không bị gì. Phía ven đường một ông già đang nằm kêu. Tôi lại gần và nhìn rõ bộ mặt của ông đang nhăn nhó. Định bế ông dậy thì thằng Huy đã nhảy lên xe quát: “Tùng! Nhanh lên!”. Nó nổ máy và ngồi chờ tôi trên xe. Phía cuối đường thấp thoáng mấy người đang chạy tới. Tôi phân vân thì thằng Huy lại giục. Tôi đành quay ngoắt lại chạy theo nó bỏ mặc ông già đang nhăn nhó. Phía sau, tiếng mọi người hô hoán đuổi bắt. Thằng Huy nhấn tay ga phi nhanh hơn. Chúng tôi về nhà Huy an toàn, không ai hay biết gì cả. Sớm sau về nhà với mẹ, tôi vô can. Cho nên, lúc tối, khi bác Quang quay mặt lại nhìn tôi, tôi nhận ra bác ngay. Tôi ân hận vô cùng. Mấy lần mở miệng để xin lỗi bác khi mẹ tôi ra nói chuyện với bác gái mà tôi không nói được.

Nghe tôi kể xong chuyện, mẹ tôi im lặng khá lâu. Tôi sợ sệt hỏi mẹ: “Bây giờ con phải làm gì hở mẹ? Bác ấy có tha thứ cho con không?”. Mẹ tôi thở dài: “Con biết nhận lỗi như thế là tốt. Giá con nói với mẹ chuyện này ngay từ hôm về thì có phải hay hơn không. Mẹ sẽ bắt hai đứa chúng mày quay trở lại nơi đó tìm gặp bác ấy mà xin lỗi, bồi thường và chăm sóc bác ấy thì đâu nên chuyện. Thôi, sự việc như thế này thì tốt nhất sớm mai hai mẹ con và cả thằng Huy nữa sẽ lên xin lỗi bác ấy. Nhất định bác ấy sẽ tha cho. Mẹ tin chắc là như vậy. Cả mẹ và con sẽ chăm sóc bác ấy cho đến khi khỏi hẳn. Đừng nói chuyện bồi thường nữa mà bác ấy giận. Bác Quang không như người ta đâu”.

Tôi đã cảm thấy hơi nhẹ nhõm phần nào. Mẹ tôi tiếp tục tỉ tê: “Bỏ người trong cơn hoạn nạn là tội lỗi. Đằng này hoạn nạn lại do mình gây ra mà bỏ đi lại càng tội lỗi hơn. Hơn nữa, người bị nạn là ân nhân của mình thì con thấy thế nào? Cho dù là con vô tình không biết đi? Các con thiếu sự dũng cảm và lòng nhân ái của sự làm người. Con phải nhớ lấy bài học này, nghe chưa? Thôi, bây giờ đi làm bài đi, mai mẹ con mình lên với bác ấy cho sớm”.

Tôi vẫn bần thần day dứt. Mẹ phải an ủi, động viên mãi tôi mới nguôi ngoai. Thà thú tội với bác ấy muộn còn hơn không. Nhất định từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ mắc phải tội lỗi đó nữa. Đúng là phải học làm người trước khi làm các việc khác. Trong đầu tôi văng vẳng lời dạy của mẹ.

Đỗ Xuân Thu

590
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?