HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kí: Trưởng thành trong quân ngũ

Cập nhật ngày: 19/12/2019 | 08:02 GMT+7

Tác giả: Lê Đức Đồng

Cuối tháng 5/1974, thời điểm đó chỉ còn hơn một tháng nữa, tôi bước vào kỳ thi đại học với bao hy vọng, hoài bão của tuổi trẻ đang chờ ở phía trước… Nhưng một buổi chiều, người của xã đội đưa cho tôi tờ giấy gọi nhập ngũ, ghi rõ ngày giờ tập trung tại huyện đội để giao quân.

Ảnh minh họa

Lập tức, tôi chạy ra bưu điện, đánh bức điện tín ngắn cho bố: “Mẹ bị ốm nặng, về gấp!” Hồi ấy thường sử dụng những tình huống như vậy thì cơ quan mới giải quyết cho về phép đột xuất! Bố tôi chạy xe đạp từ cơ quan, cách nhà hơn ba mươi cây số, vừa về đến nhà là biết tôi có giấy gọi nhập ngũ, ông mừng lắm! Bởi hồi nhỏ tôi cực kỳ hiếu động, sức chẳng bằng ai nhưng thường nghĩ ra những trò nghịch ngợm “nổ trời” khiến nhiều phen cả xóm bực bội vô cùng.

Bố tôi động viên: “Con đi bộ đội để rèn mới nên người!”. Mẹ thì khóc, chị và các em tôi cũng vậy vì thương nhớ tôi sẽ đi xa. Bố an ủi mẹ là chỉ có môi trường quân đội mới rèn luyện con mình lớn lên.

Vào đơn vị mới, tôi vẫn chưa từ bỏ hết những trò nghịch ngợm, có khi còn đánh nhau với đồng đội. Tổ ba người góp ý nhiều lần, nhưng tôi vẫn chuyển biến chậm do một phần vì bất mãn không được đi thi đại học, phần vì chưa thực sự hòa mình vào tập thể.

Học trên thao trường chừng năm tháng, tôi bị bệnh và được Trạm xá Trung đoàn giới thiệu đi Viện 4 Quân y điều trị. Tại đây, tôi lại vấp khuyết điểm vì sự vô kỷ luật nhưng bác sĩ Thái, Trưởng khoa vẫn ân cần khuyên nhủ tôi: Muốn trưởng thành phải có tập thể, có đoàn thể giúp đỡ mình. Muốn được vậy phải thực lòng hòa mình vào đó, mình thương anh em thì anh em thương lại mình… Những chỉ bảo ân cần của đồng đội, của cấp trên và các bác sĩ làm tôi rất xúc động.

Gần một tháng sau, tôi lên đường đi B cùng đồng đội. Tôi hòa vào mọi người rất nhanh bằng những câu chuyện tiếu lâm; bằng những câu ca dao, câu thơ tôi học được ở trường. Tôi mới xuất viện nên tiểu đội trưởng không phân công mang vác nặng và cắt cử đồng đội thường xuyên giúp đỡ tôi…

Xe đi vào đường Trường Sơn huyền thoại qua những binh trạm ẩn náu giữa tán rừng già… Những lúc nghỉ ở binh trạm, tôi xung phong xuống suối bắt cá, hái rau rừng cho cả tiểu đội vì quê tôi vùng rừng núi nên biết lá cây nào ăn được; lá cây nào không nên ăn… Vì thế, anh em càng mến tôi, giờ nghỉ thường xúm quanh tôi để nghe những câu hát giặm của quê nhà Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi vượt qua Trường Sơn, vào đến Tây Ninh và được bổ sung về miền Tây Nam bộ. Nghe cấp trên phổ biến, phải vượt qua đất bạn rồi mới tới chiến trường miền Tây, đường hành quân sẽ qua rất nhiều sông rạch, bưng biền nên việc tập bơi là hết sức cần thiết. Trời đất, bơi là môn tôi kém nhất từ khi còn đi học. Nhưng khi mọi người biết được tâm sự, ai cũng xung phong giúp tôi mau chóng làm quen sông nước để bơi… Tình cảm anh em, đồng đội thân thiết, quý mến nhau hơn cả anh em ruột thịt. Đời sống chiến đấu nơi chiến trường đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi trở nên chín chắn, hòa nhã, vui vẻ với mọi người. “Người khác làm được thì mình làm được !”, tôi thường tự nhủ mình như thế để vươn lên.

Giờ đây, ngồi ngẫm nghĩ về thời còn trong quân ngũ, tôi cảm ơn đồng đội, lãnh đạo đơn vị rất nhiều vì đã động viên tôi luôn sống hòa đồng vào tập thể; sống có đoàn thể, có tổ chức và tuân thủ mọi nội quy, quy định của tổ chức… Và tôi đã trưởng thành hơn từ đó.

1,058
Viết bình luận mới