Tản văn: Đường về nhà

11/06/2021 07:17

Tác giả: Thu Đình

ADQuảng cáo

Trong cuộc đời mỗi người, có biết bao nhiêu con đường từng in dấu chân ta, nhưng có lẽ thân thương và đẹp nhất vẫn là đường về nhà!

Ảnh tư liệu

Đường về nhà, có thể chỉ là con đường quê gập ghềnh sỏi đá, là con đường đất đỏ bazan bụi mù, cũng có thể là con đường mênh mông cát trắng,… Đường về nhà, dù có ở tận núi cao rừng sâu, chốn làng quê yên bình, hay nơi phố thị phồn hoa,… đều là đường về với những người thân, về với quê hương, xứ sở, về với những gì đơn sơ, bình dị mà thiêng liêng, cao cả nên khiến ai cũng da diết nhớ và khát khao được trở về.

Ai cũng từng đi qua những tháng ngày thơ mộng, cũng từng hồn nhiên hỏi: “Quê hương là gì hở mẹ/Mà cô giáo dạy phải yêu/Quê hương là gì hở mẹ/Ai đi xa cũng nhớ nhiều”. Và rồi khi lớn lên, khi tung cánh bay đến với những chân trời xa rộng, ta lại thấy nhớ quê nhà đến nao lòng. Hình ảnh con đường về nhà cứ thế hiện lên, hằn in trong tâm trí. Nó như thúc giục, như chờ đợi, như được nâng niu đón bước chân ta trở về...

ADQuảng cáo

Nhớ khi xưa, đường về nhà ta chỉ là con đường đất quanh co, chạy men theo cánh đồng, dọc bờ sông, ôm trọn lấy ngôi làng bé nhỏ. Đường về nhà, mỗi bận xuân về lại xanh biếc cỏ non đôi bờ, hè đến lại được điểm tô bởi những bông xuyến chi trắng ngần, thu sang – đông tới lại tím biếc những vạt cỏ may. Dẫn lối ta về từ cổng làng đến cổng ngõ là những rào giậu thân thương, hàng râm bụt đỏ chót; những rặng tre, hàng cau, gốc dừa luôn tỏa bóng xuống đường làng, nghiêng mình chào đón. Đường về nhà, nay có rộng mở hơn, khang trang hơn, nhưng với ta nó vẫn gần gũi, đáng yêu như thuở nào.

Nhớ thuở thiếu thời, đường về nhà gần gũi, thân quen đến nỗi khiến ta đôi lần tưởng tượng nếu nhắm mắt đi ta vẫn có thể lần bước trở về. Là con đường trở về từ trường làng, mỗi lần tiếng trống cuối buổi học ngân vang, ta lại khoác cặp trên lưng, chạy ù bay mái tóc. Là con đường trở về từ đồng làng, xa xa đã thấy cổng nhà trước mặt, ta cứ thế rảo bước trong gió đồng mơn man, thơm thoảng…

Đường về nhà, yêu thương nhất vẫn là đoạn từ cổng làng đến cổng ngõ. Nơi ấy, ta đã chứng kiến từng giọt mồ hôi mặn mòi của cha mẹ lã chã rơi dưới nắng hè bỏng rát mỗi khi vào mùa. Nơi ấy, ta biết đến mùi của đất, của rơm vàng, của hương đồng gió nội mà dẫu có đi đâu, có đi đến bao giờ vẫn không thể nào quên được. Nơi ấy, một phần tuổi thơ ta đã gửi lại trong những lần cùng chúng bạn đuổi bướm, hái hoa, chơi đồ hàng, bắn bi,… lem nhem bụi đất; cả trưa thức, ngồi dưới gốc cây đầu ngõ chỉ để đợi nghe tiếng rao kẹo kéo, kem mút từ xa vọng lại.

Đường về nhà, có thể là bình thường với bao người, nhưng với ta, nó thật sự thiêng liêng. Bởi nơi đó chính là quê hương, là cha mẹ, là những yêu thương ấm áp và dịu dàng đủ khiến trái tim ta háo hức, bồi hồi. Đường về nhà, dẫu mỗi ngày ta có thể đi ít hơn, có thể dần trở nên xa ngái vì cuộc sống mưu sinh, vì bước chân ai rồi cũng sẽ trở nên nặng nề nhưng không vì thế mà ta chẳng còn nhớ còn thương. Đôi khi, xa quê lâu ngày trở về, ta lại chỉ thèm cảm giác được bước trên đôi chân trần như thuở trước để nghe miên man bao ký ức tuổi thơ dội về thao thức.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Đường về nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO