Tình yêu với mắc ca

29/01/2021 08:36

Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

ADQuảng cáo

- Hạt gì mà cứng thế?

Cậu hai Kim hỏi khi mân mê hạt mắc ca của bố. Ông Tâm cười nhẹ trước cử chỉ của thằng con ngô nghê. Ông cầm cây búa sắt nhỏ, gõ cái đánh cốp. Hạt vỡ toang, lộ ra chiếc nhân trắng ngần. Không đợi bố mời, cậu Kim vồ lấy, nhai rau ráu.

- Lại cái thói háu ăn rồi.

- Nhìn là thấy ngon ba ơi, thứ ba mang về chắc không có độc đâu.

Ông Tâm lại cười to. Rồi ông cầm một hạt mắc ca xoa xoa sung sướng. Chẳng trách được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại hạt”.

Nhà ông Tâm  có một gian khách và hai phòng ngủ. Cậu Ba Chiến đang đi học. Cô giúp việc nấu cơm dưới nhà. Cũng lạ. Sao nhà cửa như thế lại có tiền thuê giúp việc? Ông giấu con thôi, chứ vốn liếng đầu tư hết vào vườn cây mắc ca đất Đắk Nông rồi. Hôm nọ, dì Hiền đến chơi nhà, ca bài ca quen thuộc chê ông gàn dở. Tiền không cho con cháu, lại đánh cược vào loại cây xa lạ.

- Dì lúc nào cũng nói thế. Mắc ca vào Việt Nam hơn hai chục năm rồi, nhiều người thành công rồi, dì không biết à?

- Em chỉ lo cho anh thôi. Rồi còn con cái? Chị đã không còn nữa rồi...

Dù Hiền chợt khựng lại. Cô biết, mình vừa chạm vào nỗi đau khép kín, nỗi đau không nên nhắc đến với ông Tâm. Cô lại gần phích nước, cầm lên đổ thêm nước vào ấm trà. Tay cô run run khi đến gần bức ảnh thờ người chị yêu quý. Cô không dám ngẩng lên nhìn vào di ảnh chị, dù chỉ một chút. Điều duy nhất cô có thể làm được là thỉnh thoảng đến nhà anh rể nấu cho hai cháu bữa cơm. Gần đây bận quá không đi được do phải đánh mối hàng cà phê trong Tây Nguyên ra Bắc, cô mới bảo ông Tâm thuê giúp việc.

- Anh rể có nhớ ngày em bán cà phê không?

- Anh quên sao được. Hồi đó em nhí nhảnh thật. Đến nỗi, khối chàng ở đó còn mê. Em thì quan tâm gì đến họ đâu, chỉ lợi dụng để bán hàng là giỏi.

- A, ba bóc phốt dì kìa!

Tiếng trẻ con vọng vào từ cửa. Thằng Ba Chiến đã về. Buổi học kết thúc sớm hơn bình thường. Nó tự đi bộ về nhà. Nó ồ lên khi thấy dì đến chơi, rồi thấy đống hạt đen đen, lạ lạ trên bàn. Ông Tâm cầm búa, đập vỡ hạt mắc ca cho Ba ăn. Thằng bé gật gù sung sướng.

“Con muốn trồng cây như ba”

ADQuảng cáo

Ông Tâm giật mình. Thằng bé sẽ không chịu nổi khổ cực đâu. Vất vả thì để bố chúng lo, còn con cái phải học thiệt giỏi để sau này làm những nghề cao quý như giáo viên hay bác sĩ. Không phải là kiểu lao động chân tay như ông.

Minh họa: Ngọc Tâm

Ông Tâm, một người bị hàng xóm gọi là gàn dở. Cũng bởi là dân Bắc chính hiệu nhưng lại mê mẩn văn hóa Tây Nguyên và Nam Bộ. Đến nỗi gọi con là cậu Hai và cậu Ba. Hồi nhỏ, cha ông rời làng lên thủ đô lập nghiệp. Cụ phản đối cái thói “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, kiên quyết cưới người con gái mình yêu dù bị cả gia đình từ mặt. Run rủi thế nào, cụ lại tồn tại được ở Hà Nội bon chen. Cũng chẳng có gì, chỉ là mở đại lý bán đồ khô, tạp hóa. Ngay ngày đầu tiên mở hàng, dân tình đã xuýt xoa vì thứ hạt tiêu ngon quá. Lấy ở Tây Nguyên về đấy. Các ông biết vì sao hạt tiêu Tây Nguyên ngon không? Vì cây hút dưỡng chất ở đất đỏ bazan đấy. Cái đó ai cũng biết, nhưng chỉ khi được ăn trong miệng mới hiểu được hết giá trị của thứ đất bazan họ vẫn được học trong sách vở. Rồi khi người ta hiểu được độ ngon của đặc sản Tây Nguyên thì ông cũng bán thêm cả cà phê, ca cao. Cũng đủ nuôi con khôn lớn. Cũng đủ cưới vợ cho con. Rồi ông Tâm quyết đến Tây Nguyên lập nghiệp.

***

Hôm nay, nhà ông Tâm có một vị khách lạ. Một người đàn ông trông ra mới chỉ hơn bốn mươi. Áo quần hầm hố, đầu tóc bặm trợn. Thêm cái hình xăm con hổ trên cánh tay gớm ghê, người đàn ông trừng mắt về phía cậu Hai Kim.

- Thằng ôn này. Nó dám đánh con tôi. Ông liệu mà đền chi phí chữa bệnh cho nó.

- Anh hãy bình tĩnh. Để tôi hỏi cháu.

- Hỏi... hỏi cái gì. Tôi đang cố giữ bình tĩnh đây. Nếu không... nếu không cái nhà này thì tôi phá nát ngay.

- Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh không có quyền phá nhà tôi.

Gã bặm trợn hậm hực một lúc rồi cũng đi về, để nhà ông Tâm yên. Đổi lại là lời hứa sẽ trả tiền viện phí nếu con sai. Gã kia đi rồi, ông Tâm lấy ra một cây roi to làm từ cành tre nhằm thằng Hai vụt đại một cú. Nhẹ hều. Ông biết thế, thằng Hai biết thế. Thằng Ba và dì nó cũng biết. Vụ cãi nhau với bạn chỉ vì thằng bé nói sau này muốn làm nông dân như bố nó. Nó đánh bạn vì bị sỉ nhục thôi. Ông cũng đánh chơi thôi. Ông đâu dám đánh thật.

Đánh thật thì lại như người cha đáng thương của mình. Lại như chính ông thôi. Hồi lấy mẹ bọn trẻ, ông cũng bị cụ ngăn cản, cho là hư đốn. Cũng chỉ vì hai chị em đam mê ca hát, cũng chỉ vì muốn giúp cha mẹ mà hai cô gái tuổi còn xuân đi hát ở quán cà phê kiếm đồng tiền lương thiện. Lập gia đình muộn nhưng ông không hổ thẹn đã cưới được người mình yêu thương thật lòng.

Người trông vườn mắc ca gọi đến. Ông Tâm đã chọn người chăm chỉ nhất và muốn cùng người đó đi một chặng đường dài với giống cây quý này. Cây mắc ca, một loại cây du nhập từ nước Úc xa xôi. Nơi đó đất đai bạt ngàn, nơi đó thời tiết cũng gần như Tây Nguyên mình vậy. Đem mắc ca về Việt Nam, các nhà nông học đã nghĩ giống cây này sẽ giúp bà con thoát nghèo. Đúng thế, miền đất nghèo nay đã khác. Ông muốn đến vùng Tây Nguyên đậm đà nắng gió, để đến với thứ cây ông trót coi như tri kỷ. Hạt cứng cáp mà bên trong là cả một kho báu. Hạt mắc ca đó, hạt của niềm tin và hy vọng. Ông nhớ đợt cây cho ít hạt, biết bao nhiêu đêm ông trằn trọc nghĩ suy. Nửa đêm về sáng, ông lật đật ra vườn mắc ca. Người ta bảo giống cây này ít sâu bệnh mà sao năng suất thấp hơn năm trước? Cả mấy trăm gốc mà sao chưa được 1 tấn quả tươi? Mình sai ở đâu? Mình còn điều gì chưa nắm rõ? Thế là lên đường học hỏi, cùng với người trông vườn cùng thức trắng vận hành phương pháp nuôi cành, rồi trồng xen canh để thụ phấn. Lý thuyết thì có đấy nhưng áp dụng vào thực tế lại là chuyện khác.

Tiếng thằng Hai và thằng Ba đã ngáy đều đều. Ông Tâm rón rén ra đắp chăn cho bọn trẻ. Cũng vì thiếu vắng bàn tay phụ nữ mà ông phải cáng đáng hết việc chăm con. Đến khi có người giúp việc, ông mới đỡ lo phần nào. Dì Hiền cũng ít đến nhà ông hơn. Nghe đâu, dì đã tìm thấy ai đó yêu thương thật lòng. Mừng cho dì ấy. Lúc mẹ bọn trẻ ra đi, dì khóc hết nước mắt, chẳng thiết ăn uống. Chính ông khuyên nhủ nhiều lần dì mới tạm nguôi đi. Cô gái tưởng như cứng cỏi đó lại có lúc không thể đứng dậy. Cô ấy cũng cần một người chăm sóc. Lại nghĩ đến cây mắc ca, tưởng là loài cây xa lạ, khó chăm nhưng khi đã nắm được kỹ thuật thì cây sẽ đền bù lại cho người trồng.

Vụ mắc ca năm nay, ông Tâm thu hơn hai tấn trái tươi. Nước mắt chảy ra, nụ cười ập đến. Như bất ngờ khi lớp vỏ cứng vỡ ra, lộ chiếc nhân tuyệt diệu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình yêu với mắc ca
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO