Truyện Ký: Cô Phin

15/11/2012 09:10

Những năm học tiểu học, nơi tôi học là một điểm trường, với 4 phòng học nằm giữa một cánh đồng lúa ở một tỉnh nghèo miền Trung. Chủ nhiệm lớp là cô Phin, khoảng ngoài 30 tuổi...

ADQuảng cáo

Những năm học tiểuhọc, nơi tôi học là một điểm trường, với 4 phòng học nằm giữa một cánh đồng lúaở một tỉnh nghèo miền Trung. Chủ nhiệm lớp là cô Phin, khoảng ngoài 30 tuổi. CôPhin rất nghiêm khắc nên hầu hết học sinh đều… sợ. Hễ học sinh nào vi phạm nộiqui trường, lớp là bị phạt chép bài hay phải lên bảng đứng. Những học sinh “cábiệt” còn bị cô về nhà thông báo cho bố mẹ biết. Tuy nhiên, trong việc giảngdạy cô lại rất tận tình. Ðối với những học sinh hay nghỉ học cô thường đi đếntận nhà để tìm hiểu và vận động. Nhờ đó, ít lâu sau lớp tôi luôn đi học đầy đủ.Ngày đó do còn thiếu phòng học nên các lớp phải thay phiên nhau học ca 3, nhiềubận hăng say, nhiệt tình giảng bài cho học sinh, cô còn dạy lấn giờ sang buổichiều hay trời nhá nhem tối mới xong tiết học. Những hôm lớp tiếp thu bài tốt,cô còn dạy hát cho chúng tôi. So với bây giờ những bài hát cô dạy có lẽ không…hay vì nhiều bài không phải bài hát thiếu nhi. Thế nhưng, ngày đó được biếtnhững bài hát mới cô dạy đứa nào cũng thích, háo hức. Ðó là những bài hát:“Giải phóng miền Nam”,“ Tiến về Sài Gòn”… Dần dà, lớp chúng tôi hết thảy đều quí mến cô giáo, kể cảnhững học sinh “cá biệt” .

Quê tôi là vùng quêcát trắng nghèo khó nên nhà đứa nào cũng vậy, đi học có khi còn mặc áo vá, cóđứa còn không có dép, trời mưa còn che áo tơi đi học. Cô Phin thương chúng tôilắm. Nhiều bữa cô còn đem theo kim chỉ lên lớp, tranh thủ giờ ra chơi vá áorách cho học sinh. Những ngày mưa “trắng trời Thừa Thiên”, giữa giờ cô còn kéocả lớp về phòng cô ở khi thì ăn vài miếng sắn luộc, lúc vài cái bánh bột sắn màcô tự tăng gia được cho đỡ đói.

ADQuảng cáo

Tôi học với cô đến hếtnăm lớp 5 thì chuyển lên huyện lỵ cùng với gia đình. Bẵng đi một thời gian khálâu tôi mới có dịp về thăm quê. Bạn bè cùng học tiểu học với tôi ngày trướcthật đáng buồn là đều bỏ học giữa chừng. Ðứa học nhiều nhất cũng chỉ hết lớp 9.Thằng Thú là đứa học giỏi nhất lớp chỉ học được đến lớp 6. Thú có hoàn cảnh giađình rất tội nghiệp, mồ côi cha từ nhỏ, đến năm lớp 6 thì mẹ mất nên phải ở nhàcáng đáng công việc để nuôi 2 đứa em nhỏ. Ngày Thú nghỉ học, Ban Giám hiệutrường và thầy cô bạn bè đến động viên, chia sẻ khó khăn để Thú đến lớp songThú đã không đến trường. Thật tiếc nếu được học đến nơi đến chốn có lẽ Thú đãcó cuộc sống khác bây giờ, bởi khi đó Thú đi thi học sinh giỏi toán lớp 6 đãđạt giải nhất toàn huyện. Trong lần về quê, tôi chỉ gặp được Thú bởi đám bạnngày xưa giờ đã đi làm ăn xa cả. Hỏi về cô Phin thì Thú cho biết: "Cô nghỉdạy về quê lâu rồi”. Ngạc nhiên hỏi thêm thì Thú nói “Mày tìm con Lê hỏi nó biếthết đấy”.

Tôi lặn lội vào khucông nghiệp ở TP Ðà Nẵng tìm Lê, người bạn học thời xa xưa giờ là công nhân củamột nhà máy dệt. Ngồi bên bờ biển trong ráng chiều sóng vỗ dồn bờ, Lê đã kể chotôi nghe về hoàn cảnh của cô Phin. Là đứa gần gũi với cô Phin nhiều nhất nên Lêbiết nhiều về cô. Theo Lê, mãi sau này khi đã nghỉ học về thăm thì Lê mới đượccô Phin tâm sự về hoàn cảnh của mình. Cô Phin vốn là thanh niên xung phongtrong thời kỳ chống Mỹ. Thời trẻ, cô là một thiếu nữ xinh đẹp của một vùng quê ởtỉnh Quảng Bình. Trong chiến tranh cô đã có một mối tình đẹp với một chiến sĩpháo binh bảo vệ một Binh trạm tại Ðường mòn Hồ Chí Minh. Sau giải phóng, ngườiyêu cô Phin đã không trở về. Sau đó cô đã học Trung cấp rồi xung phong vào Huếcông tác. Có lẽ trái tim cô đã dành hết cho người mình yêu nên cô đã ở vậykhông lập gia đình. Sau này khi đã ngoài 40 tuổi, cô Phin đã có một đứa conngoài giá thú. Cũng vì chuyện này mà cô đã gặp rất nhiều phiền phức thiệt thòi.Thời đó việc có con ngoài giá thú chưa “thoáng” như bây giờ nên cô chịu nhiềuđiều tiếng, thậm chí ảnh hưởng đến thi đua cá nhân. Chán nản với tình đời khiđứa con gái chập chững biết đi, cô đã nghỉ dạy về quê. Lê tâm sự: “Ngày về côPhin lặng lẽ không cho ai biết. Khi biết tin mình chạy theo thì cô đã lên tàurồi”. Về quê, không tấc đất, mảnh ruộng, cô đã bôn ba đủ nghề để sống. Ðángbuồn là khi Giang, con gái cô vừa đi dạy học được vài năm thì cô Phin cũng quađời, Lê ngậm ngùi.

Biển chiều, trời tốirất nhanh, không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ, bỗng tiếng còi tàu vào bờ hú còilàm chúng tôi giật mình. Như sực nhớ ra điều gì Lê nói: “À nghe nói con gái côPhin hiện đang dạy tại một trường nào ở Ðắk Nông đấy. Có dịp “ông” tìm nhé.Nghe đâu khi cô qua đời cũng an nghỉ nơi con gái dạy học. Ngày trước khi bọnmình nghỉ học hết cô buồn lắm. Cả lớp giờ còn mình cậu là được học đến nơi đếnchốn. Biết được hẳn cô vui lắm. Tìm được cô hãy thay bọn mình thắp cho cô nénnhang nhé”.

Nhiều năm nay, ở mảnhđất Nam Tây Nguyên này, tôi mang trong lòng nỗi niềm đau đáu: Tìm con gái côPhin để được "gặp" cô.

PhươngUyên

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện Ký: Cô Phin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO