Truyện ngắn: Bão ở làng Hạ

12/05/2011 15:09

Mấy tháng nay, chuyện anh Vu giao việc ruộng nương cho chị Phàn lo liệu để đi làm ăn gì đấy cũng thu hút sự quan tâm của người làng Hạ. Có người bảo chắc là anh Vu được quý nhân phù trợ tạo cho việc làm ăn, rồi không xa nữa sẽ trở nên khá giả...

ADQuảng cáo

Mấy tháng nay, chuyệnanh Vu giao việc ruộng nương cho chị Phàn lo liệu để đi làm ăn gì đấy cũng thuhút sự quan tâm của người làng Hạ. Có người bảo chắc là anh Vu được quý nhânphù trợ tạo cho việc làm ăn, rồi không xa nữa sẽ trở nên khá giả, tránh đượccảnh quanh năm chân lấm tay bùn, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vậy.Người cẩn trọng thì lại bảo “xã hội bây giờ đầy rẫy những điều phức tạp, khôngkhéo anh Vu nhà cô Phàn không giữ được mình sa vào những chỗ làm ăn phi phápthì rõ là khổ thân…”. Rồi có người lại bảo anh Vu chán làm nông, chán cô Phànrồi, theo đám bạn bè vô công rỗi nghề đó mà… Nói chung là đủ kiểu đàm tiếu, bìnhluận ở mọi lúc, mọi nơi trên đường ra đồng, đi chợ. Mỗi lần nghe người làng bàntán chị Phàn đều lãng đi, còn những lúc bắt buộc phải trả lời câu hỏi đại loại“Anh Vu nhà chị Phàn dạo này đi làm ăn tận đâu mà không thấy về nhỉ”, chị Phàntrả lời gọn và mơ hồ theo lời dặn của chồng rằng “Nhà cháu bảo đi làm ăn vớibạn ở tận đâu trên tỉnh ấy chú, bác, cô, cụ ạ !”.

Mọi người làngHạ bàn chuyện anh Vu rồi cũng đến lúc chán, không nói nữa. Chuyện của nhà airồi hẳn nhà ấy biết. Bẵng đi một thời gian khá lâu, anh Vu về nhà với tư thếrất hoành tráng: áo sơ mi sọc màu xanh nhẹ, quần Tây nhãn hiệu Việt Tiến, cưỡitrên chiếc xe máy hiệu Honda đời mới cáu cạnh. Anh Vu cũng không quên mua quàcho vợ, các con là những bộ quần áo mới… Những người hàng xóm gần nhà anh Vuthấy anh làm ăn khấm khá cũng qua tán chuyện hỏi han; có người nghe anh bảo làmquản đốc công ty chế biến gỗ xuất khẩu của một người bạn thì liền cậy nhờ anhgiúp đỡ đứa cháu công ăn việc làm… Anh nói cười xởi lởi với mọi người và hứa sẽsắp xếp giúp đỡ. Riêng chị Phàn thì vui song cũng nửa tin nửa ngờ với bao nhiêucâu hỏi trong đầu. Chồng chị thì chị biết tỏng còn gì. Anh Phàn trình độ vănhóa mới 12, cứ cho là bạn bè giúp đỡ nhưng phải có trình độ, bằng cấp chứ; màđã không có sao lại giữ tới chức quản đốc công ty, xí nghiệp gì đấy…?

ADQuảng cáo

Mặc dù vậy,lần này về anh Vu dúi vào tay chị đến 30 triệu đồng, đây là số tiền lớn mà từtrước đến nay chị chưa bao giờ cầm trong tay được một lúc. Mấy sào ruộng lúa,mấy sào nương rẫy chị cặm cụi quanh năm suốt tháng cũng chỉ đủ nuôi gia đình.Những năm thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu, kèm thêm chăn nuôi heo, gàtrong nhà mới dư giả được chút ít, cũng không quá chục triệu đồng. Đưa tiền chovợ, Vu dặn kỹ là trích một ít để chăm con cái học hành, chăm các cụ, số còn lạidành sửa lại cái nhà đã rách nát, dột vữa mấy năm nay đặng anh đi làm còn đỡ lomỗi khi mưa gió bão bùng. Bữa cơm tối hôm đó anh Vu bảo vợ đi chợ mua thêm thứcăn đồ uống, anh mời một số người họ hàng trong làng đến ăn cơm và chuyện tròtới gần 11 giờ đêm mới nghỉ. Sau khi mọi người ra về, Vu gần gũi với vợ rồi lănra ngủ như chết. Chị Phàn định hỏi chồng thêm về công việc nhưng đành chịu. Chịthiếp đi trong giấc ngủ chập chờn về những gì đến quá nhanh với chồng chị, giađình chị và cả cái công việc của chồng mà chị chưa được tỏ tường.

Khoảng 2 thángsau anh Vu lại về thăm nhà ở làng Hạ. Anh Vu không cưỡi trên chiếc xe máy cáucạnh như lần trước mà là chiếc xe honda Wave cũ; vóc dáng anh có vẻ tiều tụyhơn, gương mặt đen và sạm; mắt sâu hóm, râu ria lại lởm chởm. Chị Phàn thấy vậylo lắng hỏi “Anh bệnh hay có việc gì mà người gầy và hốc hác quá ?”. - “Dạo nàycông việc đầy ắp, phải đi nhiều nên nó vậy”. “Vậy chiếc xe của mình đâu”.-”Ừ…à, thằng bạn mượn về quê ăn cưới ấy mà”. Chiều hôm ấy tiết trời độ Giênghai nóng như đổ lửa nhưng anh Vu bảo vợ nấu nước ấm cho anh tắm. Chị Phàn nghevậy ngạc nhiên song thầm nghĩ chồng mệt và ốm nên lẳng lặng làm. Tắm táp xong,Phàn nằm duỗi thẳng trên phản ngoài phòng khách, quấn một điếu thuốc, mắt nhìnlên trần nhà còn miệng thì rít liên tục. Chỉ sau vài phút điếu thuốc đã cháyrụi tạo ra những vầng cung khói thuốc trắng mờ đục bao phủ trên trần, nóc nhà.

Lần thứ ba anhVu về thăm nhà cách lần thứ hai một tháng. Anh Vu đi xe ôm từ thị trấn về nhà.Vợ con, người làng khó nhận ra anh, anh rệu rạo đi gấp nhiều lần. Ai cũng quáđỗi ngạc nhiên trước sự xuống cấp quá nhanh về sức khỏe của Vu. Trước sự lolắng của mọi người, Vu trấn an rằng sức khỏe anh không hề hấn gì, duy dạo nàycó quá nhiều điều không vui đến với anh như chiếc xe máy của anh bị mất cắp;chuyện làm ăn của công ty anh gặp khó do ảnh hưởng của khó khăn kinh tế toàncầu; rồi công ty anh vừa bị đối tác nước ngoài trả lại lô hàng sản phẩm gỗ caocấp trị giá trên hai chục tỷ đồng do không đúng quy cách bên mua đặt hàng. Nghevậy ai cũng lo lắng và thương hại Vu mặc dù chẳng biết thực hư thế nào, hay nhưchuyện kinh tế khó khăn toàn cầu gì đấy, song mọi người khuyên Vu rằng của đithay người, còn chuyện công ty rồi chắc sẽ sớm qua thời khó khăn… Lần này, khiđi Vu bảo vợ tích góp chạy vạy cho Vu mượn 10 triệu đồng để lo công việc rồisau sẽ sớm hoàn trả lại.

Một buổi chiềucuối mùa hạ, chị Phàn và các con đang làm đồng thì trời bỗng nổi giông, gióthổi mạnh, tiết trời đang xanh thì mây quần vũ kéo về đen kịt. Mẹ con chị vộithu dọn quang gánh về nhà đặng tránh mưa dông. Vừa tất tả chạy tới đường làngthì gặp cháu Nam con của chú Gia là em kế anh Vu hớt hải chạy về phía mấy mẹcon, vừa nói trong tiếng thở hổn hển: “Thím Phàn … ơ i… Về nhà… gấp, công anbắt… bắt chú Vu rồi”. – “Cháu nói sao, ai bắt chú Vu ?”. “Công an tỉnh, Thím vềmau…”.

Chạy hụt hơivề tới nhà, chị Phàn và các con như không tin vào mắt mình: Một biển người làngkẻ đứng người ngồi xung quanh nhà; hai xe ô tô thùng bịt kín đèn xanh đỏ nhấpnháy đầu ngõ. Trong nhà, anh Vu chồng chị tay đang bị còng số 8, mặt cúi gầm.Giọng oang oang của chú công an vang lên: “Thừa lệnh của Giám đốc Công an tỉnh,trước sự kiến chứng của gia đình và hàng xóm, chúng tôi xin đọc Quyết định bắttạm giam anh Trần Văn Vu ở làng Hạ… về tội buôn bán và sử dụng chất ma túy tráiphép; lệnh khám xét nhà anh Vu tại làng Hạ…”. Sau khi đọc xong, mấy chú công anlục lọi rất kỹ mọi ngóc ngách trong nhà và họ tìm thấy khoảng nửa kg bột trắnganh Vu cất trong đáy đủ mà họ gọi là hê rô in. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, côngan đưa anh Vu lên thùng xe phía sau. Hai chiếc xe ô tô nổ máy, rít còi và nhảlại phía sau làng Hạ những làn khói đen u ám.

Đêm hôm đó mẹcon chị Phàn, bố mẹ anh Vu thức trắng, khóc không còn nước mắt. Người dân làngHạ cũng thức trắng vì chuyện anh Vu sa vào con đường ma túy. Quả là chuyệnkhông thể ngờ, nó giống như một cơn bão mạnh tràn qua làng Hạ để lại dư chấnnặng nề cho một làng quê bao đời yên ả.

 Hồ Văn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Bão ở làng Hạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO