Truyện ngắn: Biên giới có em

16/04/2021 08:50

Tác giả: Bùi nhị Đông Khuê

ADQuảng cáo

Phó đồn trưởng nghiêm lệnh, hô:

- Các đồng chí cầm chắc tay súng, bám chặt vào, di chuyển cẩn thận về phía trước, hướng mắt nhìn thẳng... tiến lên nào!

Xạch.. xạch... xạch tiếng vang phát lên phục kích mọi góc độ dưới chân thác. Đi qua hết con suối, giọng trầm ấm lại vang lên, nửa là mệnh lệnh, nửa như lời động viên, an ủi:

- Mọi người làm nhiệm vụ nhé! Đang còn dịch Covid-19, các đối tượng có thể bằng mọi cách để trốn qua đường biên giới của chúng ta, phải tuyệt đối tập trung cao độ nhé các đồng chí!

Minh họa: Ngọc Tâm

Mệnh lệnh ấy ngày nào các chiến sĩ cũng nghe vài chục lần, cứ vang bên tai Minh, ngay cả trong giấc ngủ. Đây là đợt chống dịch lần thứ 3 của cả nước, các anh liên tục được phân công thay phiên nhau đi tuần tra tại các chốt chặn phòng chống dịch trên địa bàn đồn quản lý, tăng cường tuần tra biên giới dọc các ngõ ngách, con đường, kể cả trong rừng. Có ngày, các chiến sĩ đi bộ phải hơn hai mươi kilômét để làm nhiệm vụ. Khí hậu đang mùa khô, nên những buổi trưa là thời điểm nhiệt độ lên cao nhất. Nắng rát, nắng đến "vỡ đầu", Huân nhỏ tuổi nhất đội, lính mới thốt lên. Những chiến sĩ khác, không ai bảo gì, đi ngang siết chặt vai Huân rồi đi tiếp. Một cách để động viên, trấn an đồng đội tốt nhất vào lúc này, cứ tiến về phía trước rồi sẽ đến nơi nhé em! Minh đi bên cạnh Huân thì thầm. Cũng là lính mới được tăng cường về vùng biên giới Tây Nguyên, nhưng đợt chống dịch lần này là lần thứ hai Minh được tham gia và anh hiểu: khó khăn, gian khổ chỉ là trước mắt, chỉ cần cố gắng là vượt qua tất cả, những năm được học ở trường cùng thời gian đi thực tập, công tác đến nay đã được năm năm, những môi trường ấy đã rèn để một thanh niên nhút nhát trở nên gan dạ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một cách cao nhất.

ADQuảng cáo

Qua cánh rừng này, con đường mòn này, chỉ cách các chốt kiểm dịch chưa đến kilômét thôi là địa phận biên giới với Campuchia. Hàng ngày có biết bao chuyến hàng, cuộc giao thương trao đổi giữa hai tỉnh, nếu các chốt kiểm dịch của lính biên phòng và các lực lượng chức năng không kiểm soát kỹ, người trà trộn vào rất nhiều, trên cả những con đường mòn mà các anh đang tuần tra nữa. Tổ của Minh trong đợt chống dịch trước đã từng bắt được hai nhóm đối tượng trốn qua đường biên giới để chạy vào Việt Nam, các đối tượng ấy rất tinh vi, thường canh giờ trưa nắng và đêm khuya để hành động. Các tổ nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý với nhau thì chúng sẽ lợi dụng mà xâm nhập vào. Chiều xuống nhanh, Minh cùng đồng đội sau ca trực có thời gian về đồn để tắm rửa, nghỉ ngơi nhưng tất cả vẫn phải theo mệnh lệnh trong tâm thế sẵn sàng khi có hiệu lệnh của cấp trên. Tổ của Minh cơ động, có nhiệm vụ di chuyển nhiều phối hợp với các chốt nên khi tình hình được kiểm soát, được ưu tiên bàn giao ca, nghỉ sớm hơn các tổ khác. Khí hậu Tây Nguyên mùa này thật lạ, sáng thì lạnh buốt như cái rét ở vùng Bắc bộ, có hôm sương mù khi đi trong rừng, đồng đội nối đuôi nhau đấy mà chỉ cách vài bước chân thôi đã không thấy lưng nhau, trưa thì nắng gắt, có hôm nhiệt độ cao hơn buổi sáng đến gấp đôi thế mà cứ sau 6 giờ chiều, khí hậu lại hạ nhiệt dần, mát và đến tầm nửa đêm đã bắt đầu lạnh. Hôm nay không phải trực ca đêm, Minh lại lấy cuốn sổ nhỏ ra lật lật, ghi chép, thói quen ấy anh giữ được từ khi ở trong trường đại học đến bây giờ.

Đêm biên giới! Trăng mười sáu tròn vành, sáng rực. Không biết giờ này Nga đang làm gì, có còn giận anh không, hôm nay có tăng ca không... bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Minh cứ viết vào cuốn nhật ký quen thuộc. Từ hôm được tăng cường cho việc chống dịch Covid - 19, anh và cô đã không còn liên lạc với nhau, thật ra là Nga từ chối nghe điện thoại, nhận tin nhắn Zalo, Facebook của Minh khi anh quyết tâm xung phong chống dịch ở biên giới. Thật ra không phải Nga không hiểu công việc của Minh, không lo cho công việc chung của đơn vị trong thời gian cao điểm này mà giữa hai người đã có một thỏa thuận, giao ước từ khi kết thúc đợt cao điểm chống dịch trước, rằng anh sẽ cắt phép để đưa Nga về quê rồi chuẩn bị để hè năm sau, cả hai cùng tổ chức. Nga cũng rất cẩn thận, bảo Minh đưa lên đơn vị ra mắt, báo cáo và xin phép lãnh đạo đơn vị không phân công anh trực tại đơn vị nữa. Nhưng đùng cái ca bệnh bùng phát trở lại, làm mọi kế hoạch của bao người bị đảo lộn, trong đó có kế hoạch của Minh và Nga. Lãnh đạo đồn cũng cho Minh lựa chọn, có thể ở lại đơn vị, không bố trí vào đội tăng cường để khi tình hình dịch ổn là có thể cho anh cắt phép về thăm gia đình. Nhưng anh cương quyết từ chối, không đồng ý đề nghị của lãnh đạo đơn vị. Anh xung phong vào đội tăng cường với lí do hết sức thuyết phục mà lãnh đạo không thể từ chối được: là người có kinh nghiệm với vùng biên giới này và là một trong số ít các chiến sĩ đã được tập dợt, rèn luyện trong đợt chống dịch trước. Minh quyết tâm lắm, nên không ai cản được, Nga biết điều đó, ba năm quen nhau, phần nào tính cách của anh, cô đã hiểu và đồng cảm với mong muốn của anh: được ở lại cùng đồng chí chống dịch, góp phần bảo vệ bình yên cho vùng biên giới xa xôi này, vùng biên giới mà chính cô là người động viên anh xung phong đến trong đợt chống dịch trước. Cô chỉ giận anh, kế hoạch của cả hai đã đưa ra rồi, bàn rất kỹ lưỡng, Minh còn tính về xin phép gia đình Nga trước khi đưa cô về quê nữa, anh có quyền lựa chọn có thể ở lại nhưng anh vẫn xung phong đi, cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị coi thường khi anh chọn công việc chứ không lo chuyện đại sự của hai người. Chuyện mà Nga đã chờ đợi, sắp xếp mấy tháng nay để chuẩn bị sẽ về ra mắt gia đình của Minh, đối với Nga có chút tổn thương.

- Em vô lí thật, khi quen anh, em đã biết được đặc thù công việc, đã thống nhất với nhau ưu tiên nhiệm vụ với quê hương, đất nước, nhiệm vụ chống giặc, chống dịch là hàng đầu, sao nay em lại thay đổi, phản đối với quyết định của anh.

- Em không phải không hiểu đặc thù công việc của anh! Nếu không hiểu, không thông cảm giờ này chúng ta đâu còn ở bên nhau. Nhưng anh có quyền lựa chọn mà, không có anh, đơn vị vẫn bố trí được người khác thay thế!

- Nhưng em có hiểu, công việc ấy anh làm tốt hơn bất cứ một ai khác. Hôm nay chúng ta có thể chưa tổ chức cưới được thì ngày mai cưới, chứ nếu hôm nay chúng ta để lọt một người bệnh qua vùng biên, chỉ cần một tiếng sau, sẽ có biết bao ca bệnh khác bị lây nhiễm, mức độ nguy hiểm, cấp bách của nó như thế nào em thừa hiểu, sao cứ cố chấp, sao không đợi như bao cái tết trước... chưa nói hết câu, Minh đã nghe tiếng tút ở đầu dây bên kia, và anh biết sau đó là những tiếng nấc của Nga. Nhưng thôi kệ, anh quyết rồi, nhiệm vụ chống dịch là cấp bách, khi nào hết dịch sẽ tính sau.

- Minh hả? Khỏe không con! Minh đang tính về đến đơn vị sau ca trực sẽ gọi điện về chúc mừng năm mới cho mẹ, nhưng vừa về đến nơi, chưa kịp cất tư trang, anh đã nhận điện của mẹ. Chưa đợi câu trả lời của Minh, đã nghe giọng mẹ vui vẻ: Cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ con nhé! Không phải lo cho mẹ và các em đâu. Mẹ vui lắm, cái Nga nó xin phép cơ quan, gia đình được về với mẹ và các em. Mong sao dịch qua mau để hai đứa còn tính chuyện. Thôi mẹ đi ra phụ nó đây, gái thành phố nhưng khéo lắm nhé, làm từ sáng đến tối, cả nhà duyệt cho con rồi, chỉ việc lo mà giữ đừng để tụt mất người tốt nha con, người như con bé ấy bây giờ hiếm lắm. Minh chưa hết ngạc nhiên và chưa kịp nói gì, mẹ anh đã tắt máy.

Anh đăng ký lên tuyến đầu chống dịch để mang lại bình yên cho mọi người! Em đăng ký về nhà anh, để mang lại bình yên trong lòng anh! Cả hai cùng cố gắng nhé anh, cùng làm nhiệm vụ cả, đến lúc thích hợp sẽ cùng nhau làm chuyện lớn của chúng ta! Tin nhắn đến của Nga, đã lâu rồi anh mới nhận được, chỉ như thế, cảm xúc trong anh vỡ òa. Anh muốn hét lên trong niềm vui khi nhận được những dòng tin nhắn của Nga. Minh tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để làm tròn nhiệm vụ, niềm tin mà Nga đã dành cho anh, khi nào hết dịch anh sẽ vào nhà máy thăm Nga sẽ đón Nga về. Không còn lâu nữa, anh và đồng đội không hề cô đơn khi ở biên giới chống dịch luôn có hậu phương vững vàng và luôn gửi gắm trái tim cho nhau. Đâu đó lời bài hát yêu thương vẫn vang lên đầy cảm xúc, Minh có cảm giác Nga đang ở rất gần, không phải xa hàng ngàn kilômét nữa. Đêm biên giới xa gia đình nhưng Minh vẫn thấy ấm đến lạ!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Biên giới có em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO