Truyện ngắn: Chuyện của H’Linh Niê

Hoàng Thị Hiền| 20/04/2017 09:54

Kể từ ngày biết chập chững những bước chân đầu tiên đến lúc học hết cấp hai, H’Linh Niê chưa ra khỏi huyện lần nào.

ADQuảng cáo

Vùng đất cao nguyên, nơi Linh sinh ra là những dải đồi ngô, lúa, những dải đồi cà phê và cao su trải dài. Trong buôn chỉ có một mình Linh là con gái học giỏi nên mọi người ai cũng thương. Mấy cậu con trai đều muốn lấy Linh về làm vợ. Nhưng mẹ Linh chỉ muốn con gái lấy nhà nào có nhiều chiêng, nhiều trâu, nhiều rẫy. Bà nội không cho mẹ đi học nên mẹ không biết chữ. Mấy cán bộ ở trên huyện khuyên Linh nên học và học cao nữa để sau này về buôn mình cùng cán bộ dạy chữ cho những ai ham học, để người người biết đọc biết viết đưa buôn làng thoát khỏi cái đói cái nghèo.

Minh họa: Ngọc Trí

Hôm anh Hòa - Bí thư huyện đưa giấy báo nhập học vào lớp 10 đến trước cổng nhà của Linh. Cầm tờ giấy báo nhập học trên tay mà nước mắt cứ trào ra. Linh vui mừng òa khóc, cầm vạt áo lau mà cũng không sao hết. Anh Hòa bảo cả huyện mình chỉ có 3 người thi đậu vào trường dân tộc nội trú ở trên thị xã. Linh là niềm tự hào của người Ê đê buôn mình, vì vậy phải gắng học giỏi và biết cách cư xử với các bạn trong lớp, trong trường. Ở đó có nhiều dân tộc khác nữa nên phải tìm hiểu trước để biết phong tục của dân tộc bạn. Trong nhà nghe tin Linh đậu trường nội trú, ba là người vui nhất, ba khoe hết với tất cả mọi người. Ba còn ra tận huyện để hỏi thăm về trường Linh thi đậu để chuẩn bị những thứ cần thiết cho con gái đi học xa nhà. Riêng mẹ Linh vẫn có thành kiến về việc Linh đi học ngay từ đầu. Ngày Linh đi học, mấy đứa em chạy theo khóc mếu máo nói “Chị ơi! Chị đừng đi”, ai cũng ra chào tạm biệt Linh nhưng chỉ thiếu một mình mẹ Linh. Mọi người bảo do không muốn nhìn thấy Linh đi học nên mới sáng sớm đã thấy bà đeo gùi và cầm dao đi phát cỏ trên rẫy. Linh giận mẹ không ra tiễn mình, là con của mẹ sao mẹ lại không thương Linh, không muốn cho Linh đi học.

Học nội trú là không còn được lẽo đẽo sau lưng ba nữa, không còn được nằm ngủ chung cùng mấy đứa em, không còn được mấy đứa trong buôn vào rừng hái rau dại. Phải xa con trâu Linh chăn từ lúc nó mới sinh, xa mấy cái váy thổ cẩm Linh cùng bà ngoại dệt chưa xong. Xa mọi thứ làm cho Linh với các bạn ai cũng buồn, cứ mỗi buổi tối đến giờ đi ngủ lại ôm nhau khóc vì nhớ nhà.

ADQuảng cáo

Mới ngày nào cùng ba cầm tay vào trường mới nay Linh đã học lớp 12, là đàn anh chị trong trường chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia nên thời gian về thăm nhà cũng ít dần. Ba Linh bảo con gái cố gắng học để xuống thành phố đi học như các cán bộ ở buôn mình. Nhưng Linh biết lần này chắc chắn mẹ sẽ không cho phép Linh đi học nữa, mẹ luôn như vậy. Không khi nào mẹ chịu hiểu con gái. Ba năm nay chưa một lần nào mẹ đến trường thăm Linh. Mỗi khi có dịp nhà trường cho nghỉ, về nhà mẹ cũng không hỏi thăm Linh học có tốt không hay ăn uống ở trường có ngon như ở nhà không? Ba năm mẹ không hề quan tâm đến Linh. Dù lần này mẹ có phản đối kiểu gì Linh cũng mặc kệ Linh nhất quyết sẽ học đại học.

Những tháng ôn thi mệt mỏi bên sách vở, thức khuya dậy sớm để mong có kết quả thật tốt cuối cùng cũng kết thúc trong mấy ngày thi. Ngày chia tay bạn bè trong lớp ai cũng khóc không nỡ xa nhau. Ba năm là một tập thể gương mẫu, ba năm chung sống như anh em trong nhà. Tự hứa với nhau phải nỗ lực học để mai này những thành viên của lớp sẽ cùng nắm tay về thăm trường cũ tự hào với thầy cô rằng em đã thành công trong chuyến đò mà thầy cô đã hy sinh cả cuộc đời. Linh học giỏi nhất lớp, thầy cô kì vọng nhiều vào Linh, mọi người trong buôn làng tự hào về Linh, ba Linh hạnh phúc khi con gái ngày một giỏi giang. Duy chỉ một mình mẹ Linh ghét chuyện Linh đi học cho đến hiện tại Linh vẫn không hiểu được lí do.

Cảm giác được trở về nhà hạnh phúc như vỡ òa ra ngoài khi đã lâu lắm rồi mới được ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Trong bữa cơm mẹ Linh gắp miếng cá vào bát của Linh nhắc ăn đi rồi mai đi hái củi, củi ở nhà hết rồi. Linh đặt mạnh bát xuống mâm cơm làm văng đồ ăn ra ngoài vừa khóc, vừa nói: “Sao mẹ không hỏi con thi có làm được bài không? Con có phải là con gái mẹ không? Mẹ chỉ muốn con theo sau lưng mẹ hái củi cả đời này”. Ngay lập tức bà ngoại quay ra tát lên mặt Linh khiến Linh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả bà ngoại thương Linh nhiều đến thế mà lần này cũng đứng về phía mẹ dù là mẹ sai. Linh hậm hực bỏ chạy sang nhà bà nội. Linh đã không kịp thấy những giọt nước mắt của mẹ nhìn đau đáu theo lưng con gái.
Có lẽ cả cuộc đời này Linh sẽ không hiểu được tại sao mẹ lại như vậy với Linh nếu không được nghe câu chuyện về mẹ Linh từ bà nội. Bao lâu nay không ai nói cho Linh biết cả, ai cũng giấu không cho Linh biết. Thực ra Linh không phải con ruột của ba mà là con của anh trai ba Linh hiện tại. Trước kia lâu lắm rồi, mẹ Linh với con trai cả của bà nội thương nhau lắm, cả làng ai cũng biết và mong hai người sẽ thành đôi. Ba ruột của Linh học rất giỏi nên Linh cũng được di truyền từ người ba mà Linh chưa hề biết mặt mũi ra sao. Ngày còn con gái mẹ Linh xinh hơn những cây hoa trên rừng, tiếng hát không kém gì mấy con chim hót vào năm mới. Thấy ba Linh là người có cái bụng tốt nên làm vợ người ta luôn. Mấy năm đầu hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên trong nhà không thiếu thứ gì nhưng ba Linh lại hay xuống dưới xuôi đi học do huyện họ đề cử, có lần đi mấy tháng mới về. Một dạo, ba Linh đi gần một năm mà không về, bụng của mẹ Linh ngày một to lên. Mấy hôm sau có người bảo có thư của bố gửi cho mẹ Linh có cô giáo nào đó đọc thư cho mẹ nghe. Gần một năm nay ba xuống dưới xuôi ăn học thì gặp một cô gái, cô đó chăm sóc ba, quan tâm ba hơn mẹ Linh. Hai người có một đứa con trai gần một tuổi nên không thể chung sống với mẹ Linh được, bảo mẹ Linh lấy người khác đi ba không thương mẹ Linh nữa. Nghe được tin đó mẹ Linh lăn ra ốm gần một tháng mới đỡ. Mẹ Linh nói với bà nội là muốn xuống đó gặp chồng để hỏi tại sao lại bỏ mặc mẹ Linh một mình để con không có ba. Nhưng mẹ chưa kịp hỏi ba thì hôm sau có một người đến nhà nói chuyện với mẹ Linh rằng ba Linh bị tai nạn chết rồi.  

Từ sau chuyện đó tính tình mẹ Linh thay đổi hẳn. Mẹ cứ lầm lì một mình. Do người Ê đê có tục nối dây nên em trai của ba ruột Linh phải cưới mẹ Linh. Một điều may mắn với cuộc đời bất hạnh của mẹ Linh là em trai của ba Linh rất thương mẹ con Linh. Bà nội bảo mẹ Linh thương con gái lắm, sợ Linh học giỏi hơn ba ruột rồi đi lấy chồng xa bỏ mẹ Linh một mình. Mẹ muốn con gái lấy chồng giàu để không phải khổ như mẹ ngày xưa, để mẹ Linh được ở gần Linh. Nếu Linh đi xuống thành phố học không về nhà bao giờ như chồng trước của mẹ chắc mẹ Linh không sống nổi đâu. Bà nội kể ngày còn đi học lớp 10 không phải mẹ con không ra tiễn con mà do mẹ lên rừng hái lá nhíp nấu canh thụt cho con. Khi nấu xong đem ra cho con thì con đã đi rồi. Ba năm nay Linh đi học trên thị xã mỗi lần mẹ Linh đều chuẩn bị đồ đạc cho ba Linh lên thăm Linh nhưng nhắc không được nói cho Linh biết. Lần nào mẹ Linh cũng hỏi thăm con từ ba Linh và mẹ đều biết cuộc sống của Linh ở trường.

Mấy năm nay Linh đã trách nhầm mẹ, người luôn âm thầm yêu thương con gái mà Linh không nhận ra được. Linh thấy có lỗi với mẹ lắm. Sáng mai Linh sẽ chạy về nhà ôm mẹ và xin lỗi mẹ. Linh sẽ không xa mẹ. Dù Linh có đi học xa hơn thì trái tim Linh vẫn luôn hướng về mẹ. Linh lên thành phố học cái chữ rồi sẽ trở về buôn dạy học cho các em và gắn bó cuộc đời với nơi Linh được mẹ sinh ra và dạy Linh khôn lớn...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Chuyện của H’Linh Niê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO