HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Dì Út của tôi

Cập nhật ngày: 08/09/2016 | 10:44 GMT+7

Mẹ tôi bảo dì Út với tôi sinh cùng năm, nhưng mẹ vẫn bắt tôi phải kêu là dì, xưng con chứ không được hỗn, vì hai nhà là bà con với nhau.

Suốt nhiều năm trời đi học dì cháu tôi đều ngồi cùng bàn. Thời loạn lạc nên dì cháu tôi chỉ học hết tiểu học rồi dì về đi học nghề may ngoài thị xã, còn tôi thay mẹ chăn trâu. Vắng dì tôi bỗng thấy hụt hẫng như mất đi cái gì lớn lao lắm.

Thành nghề, dì Út của tôi về mở tiệm may tại nhà, được một năm thì tôi đi bộ đội, ở biền biệt suốt 4 năm trong rừng U Minh cho đến ngày giải phóng mới có dịp đi phép về quê. Gặp mặt dì khóc nức nở vì tưởng rằng không còn có ngày này. Sáng hôm sau tôi chợt nhớ ra và hỏi mẹ: “Giữa mẹ với dì là bà con ra sao?”. Mẹ bảo: “Ngày xưa bà ngoại của dì và bà cụ ngoại của tôi là chị em kết nghĩa…”. Mới chỉ nghe đến đó tôi đã phóng qua nhà dì, rất may chỉ có mình dì ngồi may chứ không có người thứ hai, nên tôi lắp bắp: “Dì út, con… yêu dì...”. Mặt dì bỗng đỏ ửng, bối rối một chút rồi mắt dì nhìn thẳng vào mắt tôi: “Thằng… khùng, yêu… sao được mà… yêu, người lớn nghe được là mang tội đó nghen”. Tôi nói ngay: “Dì với… tui đâu có bà con dòng họ gì…?”. Dì cắt lời: “Mới hăm hai tuổi lo công tác tiến bộ đi đã, trưởng thành chút nữa hẵng nghĩ chuyện yêu đương”.

Tôi về công tác tại Tỉnh đội và được đi học bổ túc văn hóa và lớp sĩ quan chuyên nghiệp. Khi tôi học xong thì bỗng dưng dì rời khỏi làng. Tôi chỉ biết rằng dì về Đồng Nai mở tiệm may lớn và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi. Dì giấu cả mẹ ruột của dì không cho biết rõ địa chỉ. Mãi cho đến một ngày tôi nhận được thư mẹ cho hay “dì Út đã lấy chồng". Tôi như một kẻ thất tình thật sự. Phải mất cả mấy tháng trời cố gắng lắm tôi mới “hoàn hồn” trở lại.

Đơn vị tôi chuyển lên Tây Nguyên làm kinh tế. Trong một lần đụng độ với bọn Phun-rô, tôi bị thương nặng. Ngày thứ 3 khi tôi tỉnh dậy chợt giật nảy mình bởi dì Út ngồi bên. Tôi dụi mắt mấy lần vì cứ ngỡ là mơ. Tôi choàng tay ôm lấy dì thì dì đưa nhẹ tay ra cản: “Cẩn thận, vết thương còn đau lắm đó”. Tôi định bật dậy ngồi với dì nhưng cái chân bó bột nặng như chì đã không chiều theo ý muốn. Tôi hỏi: “Sao dì biết… tôi ở đây?”, dì nhỏ nhẹ: “Tháng nào tôi chẳng tìm về đơn vị thăm, nhưng chỉ đứng gần doanh trại… nhìn trộm rồi đi…”. “Vậy chớ… chồng con dì ra sao? Hiện giờ dì ở đâu?”, tôi hỏi dồn. Dì xịu mặt xuống: “Cho tôi xin lỗi, tôi đã dối anh, tôi chưa có chồng…”. Miệng tôi bỗng bật ra tiếng “trời” rồi nhìn dì đăm đắm.

Sau đó tôi không còn sức khỏe để tiếp tục phục vụ quân đội. Xuất ngũ về nhà ít hôm, tôi nói với mẹ “qua hỏi bà dì cho con cưới dì Út”. Mẹ nói giọng buồn buồn: “Con biết cái hồi Út 16 tuổi té cầu khỉ bị cọc đâm vô bụng phải mổ, xui xẻo đã triệt đường sinh sản, nhiều năm qua nó trốn con vì lẽ đó”. Ngay hôm sau tôi bươn bả lên tận Đồng Nai tìm bằng được dì và ngỏ lời cầu hôn. Tôi thề độc rằng việc con cái không quan trọng với tôi, còn nói thẳng rằng nếu dì không nhận lời tôi nhất quyết không về.

Thế rồi chỉ hai tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới, trong thời gian 5 năm chúng tôi xin đến hai đứa con nuôi và yêu thương như con của chính mình đẻ ra. Cho đến tận bây giờ khi cả hai đã hơn 60 tuổi, mặc dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, gia đình tôi luôn vui vẻ hạnh phúc, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại đề huề.

Phạm Hoàng Ninh

3,625
Viết bình luận mới