Truyện ngắn: Điều đơn giản

19/10/2018 08:31

Tác giả: Đào Thu Hà

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Sau khi Phong tức tối lao ra khỏi nhà với khuôn mặt không thèm che giấu sự mệt mỏi, chán nản, Hạnh cũng uể oải xách túi ra khỏi nhà. Mỗi lần cãi nhau với chồng, dù căn nhà rộng mênh mông chỉ còn mình cô, cô vẫn thấy ngột ngạt, khó thở. Cô cần một chút không khí ở bên ngoài để che đậy cho những chán chường lại được dịp bùng lên trong lòng.

Chọn một góc quán yên tĩnh, Hạnh ngồi nhâm nhi những giọt cà phê đắng cho cái đầu đang nóng nảy nguội bớt lại. Cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Phong đẹp trai, kiếm tiền giỏi, cũng không phải là người đàn ông lăng nhăng, bỏ bê gia đình. Chỉ có điều anh hay đòi hỏi Hạnh phải thế này thế kia, phải công dung ngôn hạnh. Sự đòi hỏi của anh làm Hạnh cảm thấy mệt mỏi. Cô cũng đi làm, cũng kiếm tiền. Bây giờ cũng là thời đại nào rồi, người ta hô hào quyền bình đẳng nam nữ, đòi hỏi nữ quyền mà một người năng động, hiện đại như Phong lại vẫn mang nặng những tư tưởng cổ hủ như thế!

Từng giọt đắng dần dần trôi qua cuống họng của Hạnh khiến cho những bực tức trong lòng cô dịu bớt trở lại. Bất chợt, một tiếng reo khe khẽ gọi tên Hạnh khiến cô giật mình quay lại. Người phụ nữ đứng tuổi, có khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Hạnh:

- Hạnh! Hạnh phải không cháu?

Người phụ nữ ấy là mẹ người yêu cũ của Hạnh. Hạnh lắp bắp:

- Bác... bác sao lại ở đây ạ?

Người phụ nữ tươi cười chuyển sang bàn Hạnh:

- Bác có hẹn với bà bạn. Bà ấy cứ nằng nặc bảo vào quán này ngồi, chứ ai lại đi ngồi mấy quán vỉa hè nói chuyện. Vậy mà bà ấy lại bận không đến được. Bác đang định về thì gặp cháu.

Hạnh mỉm cười. Bà thân mật:

- Trông cháu vẫn trẻ đẹp như ngày xưa. Hồi ấy, thằng Huy nhà bác và cháu chia tay làm bác cứ tiếc mãi đấy.

Hạnh cười gượng. Lúc Huy nói lời chia tay, Hạnh cũng bất ngờ và choáng váng. Hạnh luôn tự tin vào nhan sắc của mình. Hồi đầu, cũng phải vất vả, khổ sở lắm Huy mới "cưa đổ" được Hạnh. Không những thế, cô lại sinh ra trong một gia đình khá giả. Tốt nghiệp đại học xong, bằng nhan sắc cộng với lối nói chuyện thu hút và tấm bằng loại ưu, cô được nhận ngay về làm việc tại một công ty lớn. Mọi điều kiện tốt như vậy nên khi Huy đưa cô về ra mắt, mẹ anh đã rất ưng ý. Hạnh cũng cứ ngỡ, Huy sẽ không bao giờ rời xa mình. Anh si mê cô, tôn thờ cô. Hồi mới yêu, có lần anh từng bảo:

- Em là một báu vật quý mà anh phải vất vả lắm mới có được nên anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

ADQuảng cáo

Vậy mà đùng một cái, "báu vật" trở thành một thứ tầm thường bị Huy vứt bỏ không chút hối tiếc. Anh lạnh lùng bảo Hạnh:

- Anh hết yêu em rồi.

Mặc cho Hạnh khóc lóc, căn vặn đủ mọi thứ, Huy cũng chỉ nói có vậy. Sau này, Hạnh nghe bạn bè nói lại, Huy nói rằng hạnh quá rực rỡ, Hạnh đẹp và có nhiều điểm tốt nhưng Hạnh lại không phải là người phụ nữ của gia đình. Ít lâu sau khi chia tay Hạnh, Huy lấy vợ. Tưởng Huy lấy người hơn Hạnh, ai ngờ anh lại kết hôn với một cô gái quê mùa, cục mịch. Tự ái, cộng với việc muốn chứng minh cho Huy thấy chia tay anh, mình sẽ lấy được người tốt hơn và chăm lo cho gia đình được hạnh phúc, là một người phụ nữ của gia đình hoàn hảo, Hạnh kết hôn với Phong- chàng trai đẹp trai, tài giỏi và cũng đã si mê cô từ lâu.

Nhớ lại trận cãi nhau với chồng sáng nay, Hạnh có chút tò mò về cuộc sống gia đình Huy. Nhưng cô ngại không dám hỏi thẳng mà chỉ hỏi chung chung:

- Dạo này anh Huy thế nào hả bác.

Giọng "mẹ chồng hụt" của Hạnh không giấu nổi vẻ hãnh diện:

- Cuộc sống của vợ chồng nó tốt lắm. Nhờ cái Dung đảm đang quán xuyến gia đình nên thằng Huy nhà bác yên tâm công tác, nó mới được lên vị trí Phó giám đốc đấy.

Và bà bắt đầu kể về con dâu. Hồi Huy đưa Dung về ra mắt, bà phản đối dữ lắm. So về nhan sắc, Dung thua Hạnh một trời một vực. Về điều kiện gia đình và công việc, Dung lại càng kém xa. Dung xuất thân trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nghèo khó, xa lơ xa lắc. Bà sợ Dung mồi chài Huy vì của cải và cái mác thành phố. Bà phản đối quyết liệt nhưng Huy quyết tâm cưới Dung bằng được, nếu không Huy sẽ không lấy ai khác. Có mỗi một đứa con trai độc nhất, bà sợ nó nói là làm nên đành nhắm mắt chấp nhận. Nhưng rồi qua thời gian, bà bắt đầu mến Dung. Dung cũng đi làm nhưng quán xuyến công việc nhà đảm đang lắm. Dung khéo tay, nấu ăn ngon, lại khéo léo, biết điều, sống có trước có sau nên cả dòng họ nhà chồng không ai chê trách được điều gì. Hai đứa con cũng được Dung dạy dỗ ngoan ngoãn. Cũng nhờ vậy mà Huy yên tâm để phấn đấu cho công việc. Hạnh nhìn bà say sưa kể về con dâu với khuôn mặt rạng ngời tự hào, hạnh phúc, tự nhiên cô thoáng đỏ mặt.

Từ ngày kết hôn đến giờ, Hạnh chưa bao giờ nấu một bữa ăn tử tế đúng nghĩa cho chồng con. Không phải cô nấu ăn không ngon mà ngược lại, cô từng theo học vài khóa nấu ăn, dù chỉ với mục đích "cho vui" nhưng cũng nâng trình độ nấu ăn của cô lên đáng kể. Cô không nấu vì lười, vì ngại. Hồi đầu, hai vợ chồng son hay dắt nhau đi ăn nhà hàng cho lãng mạn. Đến khi có thai, cô bảo mùi thức ăn làm cô khó chịu nên Phong cũng thông cảm. Sinh con xong, cô sợ mất dáng nên con được vài tháng cô đã đi làm đẹp, đứa con nhỏ quen hơi bà ngoại hơn mẹ. Như thế cô lại càng thấy tiện. Cô lấy lý do công việc bận rộn, gửi luôn con về cho bà ngoại nuôi. Căn bếp nhà cô, đồ dùng hiện đại nhưng chẳng mấy khi đỏ lửa. Vì vậy mà Phong ít khi về nhà hơn. Anh ra ngoài thường xuyên. Thấy anh vậy, Hạnh lên án Phong bỏ bê, không quan tâm đến gia đình. Những trận cãi vã ngày càng thường xuyên. Sáng nay, trước lúc ra khỏi nhà, Phong nói một câu y như Huy đã từng nói:

- Dường như em rực rỡ quá nên không thích hợp và bản thân em cũng không muốn trở thành một người vợ, người mẹ đúng nghĩa.

Hạnh khẽ thở dài. Có lẽ cô đã sai rồi. Dù là hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì người phụ nữ vẫn là người giữ ngọn lửa ấm trong gia đình. Mẹ Huy đã đứng dậy, bà vồn vã:

- Lúc nào rảnh rỗi, cháu đưa chồng con đến nhà bác chơi nhé. Huy nó vẫn nhắc đến cháu suốt đấy.

Hạnh chào bà. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng. Cô sẽ đi chợ nấu một bữa cơm trưa thật ngon. Rồi chiều nay, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cô cùng chồng sẽ sang nhà bà ngoại đón con về. Mà cũng đến lúc sinh em cho cu Bi nữa.

Hạnh đứng dậy, bước ra chợ. Nắng nhẹ trên đầu. Phong trả lời tin nhắn của vợ bằng một hình trái tim đỏ thắm. Hạnh mỉm cười. Hạnh phúc giản đơn vậy thôi mà đến tận giờ cô mới nhận ra.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Điều đơn giản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO