HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Đồng tiền nhảy múa

Cập nhật ngày: 11/01/2019 | 09:15 GMT+7

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ái

Minh họa: Ngọc Tâm

Ngày cuối năm, tôi yên vị trên xe khách và ngồi bên cạnh là một ông cụ hiền hậu có chòm râu đặc biệt, trắng xóa, với lỉnh kỉnh đồ đạc trong chiếc túi thụng. Tạm biệt căn phòng bốn góc tối om ỏm mà còn ngai ngái, tôi ao ước trong đầu những nồi mứt và hoa quả ở nhà, mùi thơm của mâm cỗ tất niên đầm ấm đang mời gọi "cơn nhớ" sau ngần ấy tháng học tập tại đất khách. Mỗi lần về quê, trong ví tôi lại vừa đủ một khoản kha khá, ấy là từ tiền làm thêm dành dụm được, để có thể sắm một hai vật dụng gì đó trong nhà hay mua đồ, chở nhỏ em đi chơi, góp tiền chợ cho mẹ. Nhưng lần này, đúng dịp tết, đợt cảm cúm tháng vừa rồi đã làm bay đi những hi vọng, hớn hở, túi chỉ còn từng này đồng lẻ về xe và bao nhiêu dự tính cho cái tủ đồ mới cũng biến mất. Chậc. Thôi kệ!

Đã nửa đường, bầu trời êm như nhung, le lói những vì sao sắp lặn. Hơi sương lành lạnh len lỏi vào khe cửa cùng với hơi lạnh phả ra trên xe khiến chân tay tôi dại tê. Ngoài kia, những bóng đèn lẳng lặng lướt qua bỏ xa tầm mắt. Chòm sao cuối cùng cũng đi đâu mất để lại vũ trụ trống trơn, cô đơn. Trong này, tiếng thở, tiếng động cơ xe sầm sập, tiếng cựa của những chiếc ghế,... những thứ tiếng quen thuộc ấy, hằng ngày vẫn nghe, sao hôm nay chỉ càng làm tôi cảm thấy thao thức, không vui vì một điều gì đấy ngấm ngầm trong suy nghĩ. Cựa quậy một hồi, tôi tựa vào thành ghế bên kia, nhìn ra xa, trời chưa hửng sáng, đêm vẫn còn đầy; rồi lúc lâu lại nhìn vào khung cửa, nhìn những tấm lưng đằng trước, nhìn vào chiếc ví thưa thớt những tờ giấy xanh màu nhiệm, đánh tiếng thở dài trong ruột và bất giác giật mình vì thứ gì đó rơi đè lên chân. Thật chỉ muốn quát lên cho ai đó lấy lẹ dùm hay chí ít là cẩn thận một chút nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rụt chân lại, theo phản xạ, cúi người nhặt lấy bọc đen dưới sàn. Một cái bọc ni lông nhàu nhĩ, được buộc bằng hai sợi dây thun đan chéo nhau hình chữ nhật vừa lòng tay. Tay vừa chạm vào, tôi mở to hai mắt, sự hồi hộp lên đến lồng ngực bóp nghẹt hơi thở của tôi trong chốc lát: "tiền". Tôi nhìn thấy những tờ giấy xanh lá chuối rõ rệt, sắp chồng ngay ngắn qua khe rách của cái bọc. Chừng khoảng trên hai hay ba triệu gì đó. Mồ hôi túa ra trên cổ áo lẫn lộn với đủ thứ cảm xúc. Tôi ngờ rằng là của ông lão. Tôi quay sang ông định nói một điều gì đấy nhưng lại bắt gặp sự an yên trên đôi mắt đã sâu trong giấc ngủ nên đành thôi vậy. Bên kia cửa sổ, tĩnh lặng và tôi im lặng.

…Xe đã dừng. Mọi người tất bật đứng dậy rồi lần lượt xuống xe. Ông lão và tôi là cuối cùng, bình thản. Ông đi nhanh về phía bên kia đường, một người đàn ông trung niên từ trong chiếc xe con bóng loáng bước xuống mở cửa vội vã. Chưa đầy hai phút sau, xe lẫn người mất hút trên đường lộ, tôi ngớ người ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thần trí, leo lên chiếc xe ôm gần đó, tay hãy còn run. Bọc tiền đã nằm ngay ngắn trong túi áo tôi, ấm nóng và phả mùi thoang thoảng, kì lạ. Trên đường về, mặt tôi vẫn còn đơ ra và tay còn hơi tê cứng. Mặc những câu nói bông đùa của chú lái xe, mặc những làng hoa, chợ hoa rực rỡ sắc màu, tôi chỉ cố gắng trấn tĩnh mình bằng nụ cười gượng gạo. Về đến nhà, tôi kịp tạt vào mặt gáo nước mát, rồi hăm hở tán gẫu với con em, ăn bát cháo nóng mẹ vừa nấu. À mà tôi phải mua ngay chiếc tủ đồ kia, cái tủ mà ba mẹ tôi ưng ý suốt cả hai tháng nay, để cho tết này sang nhà sang cửa. Một chiếc tủ gỗ bóng bẩy, thơm phức mùi, chạm trổ hoa sen tinh xảo, đặt ngay nhà dưới, bên cạnh lối vào phòng ngủ. Chiếc tủ mới cho năm mới. Thế là trưa hôm đấy, người ta đã chở cái tủ tới nhà, đặt nó vào cái vị trí mà mẹ tôi đã định sẵn. Chắc hẳn là nó đã thuộc về vị trí đó. Hoàn hảo. Tôi khấp khởi cái niềm vui lạ lùng, hiếm có ấy. Những tờ tiền tự nhiên mà xuất hiện. Hơn cả một tháng chạy bở hơi, đi sớm về khuya khó nhọc. Vả lại ông lão ấy giàu có thì bấy nhiêu cũng chẳng vấn đề gì, ai mà biết. Tôi bắt đầu suy nghĩ cho số tiền vừa có. Một nửa còn lại tôi sẽ mua gì đó cho con em, rồi chi tiêu lặt vặt cho mình. Tôi vứt chiếc bọc đen trên đường đi lên phố, sắp ngay những tờ tiền vào ví và hòa ngay vào dòng người đông vui, tấp nập. Hoa, đèn và âm nhạc rộn rã làm giảm những lo âu đang căng hết mức chực chờ đứt. Ít ra may mắn còn mỉm cười với tôi. Có lẽ đó là ông trời công bằng, bù lại những ngày nằm viện hao tốn. Sự vui vẻ tràn ngập trong lồng ngực làm tan biến những sự e sợ ban đầu. Giờ thì phải mua gì nhỉ? Đồng hồ, một đôi giày hay mời lũ bạn đi karaoke? Quá nhiều lựa chọn lúc này, sự phân vân của kẻ có tiền cũng thật vất vả, nhưng quả có tiền thật khác, thật sướng.

Hai ngày trôi qua. Mọi thứ yên ắng. Tôi chẳng còn quan tâm tới số tiền ấy nữa, dẫu sao nó cũng hết rồi, chỉ còn dăm ba đồng lẻ. Chỉ có khác một điều là trên tay tôi có thêm một chiếc đồng hồ xịn. Bạn bè tôi thấy, chúng nó khen. Con em gái tôi thấy, nó cũng khen. Và tôi thích cái kiểu cách tinh tế của nó.

Chóng vánh thật! Mới hôm qua thôi, nay hết rồi. Nhưng chẳng thấy tiếc. Cái cảm giác kì quái ngược hẳn với việc dùng tiền của mình. Sự sung sướng? Sự thanh thản? Hay sự vô tư khi việc đã qua?

Mấy ngày nghỉ tết trôi qua nhanh chóng. Tôi lại trở vào nơi học tập. Trên chuyến xe ngày ồn ào, chỉ có những câu chuyện, những ca khúc say sưa vang lên từ đài phát thanh ru ngủ những người say mùi xe trong mệt mỏi. Tôi cũng ngân nga một điệu hát không tên, cũng không còn mảy may gì về những điều đã trải qua trước đó và chiếc tủ còn ở nhà đấy, cái đồng hồ thì đã ở trên tay...

...Kít... kít... kít. Tiếng phanh xe làm tôi giật mình. Tay vẫn còn cầm cái bọc đen và ghế bên cạnh, ông lão đã thức, tôi bần thần về cái suy nghĩ lấy cắp vụt qua. Tấm áo sau lưng đẫm mồ hôi.

-"Tới bến rồi!"

Tôi vội vã hỏi ông lão về cái bọc. Phải! Là của lão. Tay tôi như nhẹ hẳn ra.

- "Ông nhớ bỏ cẩn thận kẻo lại rớt thì khó mà tìm".

Ông lão cười hiền cảm ơn và xuống xe. Tôi, người cuối cùng, lồng ngực vẫn còn run.

Về đến nhà thì cũng là lúc trời vừa sáng. Ánh nắng trong trẻo tan nhẹ vào không gian, rủ rỉ những cơn gió xuân thì mát lành phả khắp ruộng đồng, rong chơi khắp ngõ xóm. Sau lưng chú xe ôm, cả thân người tôi như mềm hẳn ra, nhẹ nhõm. Tại sao tôi lại không giấu nhẹm ngay bọc tiền ấy trong khi không ai hay, hay do tôi không đủ cam đảm, hay do tôi sợ hãi, hay do tôi là người tốt. Mà người tốt thì làm gì cho phép cái suy nghĩ ăn cắp ấy nảy mầm dù chỉ là nghĩ thôi, nhưng làm cái việc tốt ấy cũng không ai công nhận. Lí do gì đã ngăn tôi làm kẻ xấu? Trong khi việc xấu ấy giúp ích cho tôi được những ngày tết dư dả...

- "Này cháu, cho chú xin tiền xe".

Giọng nói thúc giục của chú lái xe làm tôi tỉnh lại. Mở chiếc ví lép kẹp, tôi gửi chú những đồng tiền xứng đáng.

-"Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi đây ạ!"

Tôi hí hửng cười toe chạy lại chỗ mẹ đang hái rau. Chuyện nhặt tiền cứ như giấc mộng, thoảng qua...

 

1,044
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?