Truyện ngắn: Hạnh phúc muộn

Cập nhật ngày: 13/11/2020 | 09:00 GMT+7

Tác giả: Đào Thu Hà

Con bé nước mắt lưng tròng chạy vào phòng khóa trái cửa. Chị không gọi con mà lặng lẽ ngồi xuống ghế, cố làm cho mình bình tĩnh lại. Chị biết con bé khát khao có một mái ấm gia đình. Những năm qua, nó thương mẹ nên cố giấu, không bao giờ nhắc đến. Nhưng bây giờ, đột nhiên bố nó trở về và muốn hàn gắn lại. Cái khát khao ấy được dịp bùng lên. Nó thổ lộ với chị. Nó giận dỗi để chị đồng ý. Chị hiểu và thương con. Nhưng vết thương trong lòng mà người đã từng là chồng chị gây ra quá lớn, chị không còn hận nữa nhưng để quên đi thì không thể.

Minh họa: Ngọc Tâm

Đầu giờ chiều anh đến. Chị đang chìm trong những suy nghĩ về ký ức nên mãi đến khi anh cất tiếng, chị mới giật mình sực tỉnh:

Em nghĩ gì mà thần người ra thế?

Chị vội quay đi, khẽ đưa tay lén lau giọt nước mắt mấp mé ở khóe mi rồi gượng cười:

Em có nghĩ gì đâu. Hôm nay anh nghỉ sớm à?

Anh gọi điện cho em mãi không được. Anh lo quá nên về sớm qua xem em thế nào.

Chị với tay lấy điện thoại, ngượng ngập:

Thôi chết, em để chế độ im lặng nên cũng chẳng để ý.

Anh nhìn chị, chị thấy những băn khoăn và xót xa dâng đầy trong mắt anh. Chị vội vàng tránh cái nhìn ấy, lồng ngực chị nghe nhoi nhói. Anh ngập ngừng:

Con bé…

Chị lắc đầu, cố nén một tiếng thở dài; có tiếng khóa mở cửa phòng. Con bé đến giờ đi học thêm buổi chiều. Anh đứng dậy, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết:

Anh sẽ đợi đến khi con hiểu. Em đừng lo nghĩ gì nhiều.

Chị nhìn theo bóng anh. Người đàn ông cao lớn có tướng đi vụng về, kềnh càng nhưng tâm hồn rộng mở, nhân hậu. Chị tin anh là chỗ dựa vững chắc cho chị và con gái trong suốt quãng đời còn lại, giống như cách anh đã giúp đỡ, che chở cho mẹ con chị suốt thời gian qua. Anh đã kiên nhẫn bên chị, chờ đợi nỗi đau trong lòng chị nguôi ngoai. Anh đã vực chị dậy, dìu chị bước qua những tổn thương của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Âm thầm, bền bỉ và dịu dàng từng chút một, tình yêu anh dành cho chị không phô trương, hình thức mà sâu sắc, chân thành. Chị từng nghĩ mình sẽ mãi mãi khép chặt trái tim, sẽ không bao giờ bước chân vào tình yêu, hôn nhân. Nhưng đứng trước tình yêu chân thành của anh, trái tim chị một lần nữa rung động, dù lúc đầu, chị cố kìm nén, tự nhủ lòng mình đó chỉ là chút xao động của một người phụ nữ cô đơn phải đối diện với những khó khăn, sóng gió của cuộc đời.

Chị chờ con về ăn cơm tối. Con bé thấy mẹ đợi cơm thì có vẻ áy náy. Nhưng nó vẫn cứng đầu:

Sao mẹ không ăn cơm trước đi. Lúc nãy học xong, bố đón con rồi đưa con đi ăn tối no rồi.

Chị thoáng buồn nhưng nhẹ nhàng:

Mẹ con mình nói chuyện một chút…

Con bé ngắt lời chị:

Nếu là chuyện mẹ với bác ấy thì con không muốn nói nữa. Con chỉ chấp nhận bố thôi.

Nhưng con từng rất quý bác ấy còn gì!

Con vẫn quý bác ấy. Nhưng bác ấy không phải bố con. Dù gì thì bố vẫn yêu con hơn chứ ạ. Thôi, con lên tắm rồi học bài đây ạ. Hôm nay con có nhiều bài tập lắm!

***

Chị ôm con rời khỏi ngôi nhà từng là tổ ấm khi con bé chưa đầy năm. Chị vẫn nhớ rõ hôm ấy trời trở gió, những cơn gió lạnh thốc vào mặt, tê buốt như kim châm vào da thịt cũng không bằng nỗi tê tái trong lòng chị. Chồng chị đã bán nhà và bỏ đi đâu không rõ. Chủ nhà chuẩn bị dọn đến, yêu cầu mẹ con chị chuyển đi nơi khác. Chị không biết đi đâu đành ôm con đến nhà bố mẹ chồng. Ông bà không cho mẹ con chị vào nhà. Họ nói họ không có đứa con dâu như chị. Ngày trước, con trai họ cưới chị mà không được sự đồng ý của họ thì nay anh ta bỏ đi đâu họ cũng không quản lý. Đứa con của chị chưa chắc đã là cháu nội của họ. Biết đâu vì phát hiện ra sự thật này nên con trai họ mới chán nản mà bán nhà bỏ đi. Căn nhà đó cũng là của ông bà cho con trai khi anh ta đỗ đại học, chị không có công cũng như không có quyền với căn nhà đó.

Lúc cùng quẫn nhất, chị đã định ôm con nhảy xuống sông cho xong một kiếp người. Nhưng nụ cười ngây thơ của con, tiếng ê a của con đã kéo chị lại. Chị không còn ai là người thân trên đời. Bố mẹ đã mất từ khi chị còn nhỏ. Họ hàng mỗi người một phận, không thể giúp đỡ chị mãi được. Chị chỉ có đứa con. Chị sẽ sống vì nó. Hai mẹ con chị sẽ nương tựa vào nhau mà sống, sống một cách đàng hoàng, tử tế.

Một thời gian ngắn, người chồng trở về làm thủ tục ly hôn với chị. Anh ta không về một mình và về cùng với nhân tình. Tuy nhiên, chưa bao giờ chị nói xấu về người chồng cũ trước mặt con gái. Khi con bé bắt đầu biết hỏi lý do tại sao bố mẹ chia tay, chị vẫn nói với nó rằng vì cuộc sống khó khăn, bố phải đi làm ăn xa. Xa mặt cách lòng, bố mẹ không hợp nhau rồi chia tay. Bố vẫn thương con, chỉ vì điều kiện xa xôi nên không thể về thăm con được. Chị thương con, không muốn con thất vọng về bố mình. Dù ở gần hay xa, dù sống chung một nhà hay không, với những đứa con, chúng vẫn mong bố mình là một ông bố tốt, là tấm gương để chúng có thể tự hào. Chị đã không thể giữ nổi một mái nhà trọn vẹn cho con mình nên chị không nỡ để con thất vọng khi biết sự thật về bố.

***

Sáng sớm, chồng cũ của chị đến nhà. Anh ta cười giả lả:

Anh nhớ là em thích hoa hồng, đi qua hàng hoa thấy bó hoa đẹp quá nên mua tặng em.

Chị hờ hững nhận bó hoa rồi đặt nó lên bàn. Chị từng yêu hoa hồng. Khi còn là cô thiếu nữ xinh đẹp, anh ta đã khiến chị yêu một cách si mê và cuồng dại cũng từ những bông hồng và những lời nói ngọt ngào. Từ khi ôm con ra đường với hai bàn tay trắng cho đến khi nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay, chị đã trải qua biết bao cay đắng, tủi nhục. Chị không trở nên ghét những bông hoa mỹ miều tượng trưng cho tình yêu. Nhưng từ lâu, chị nghĩ những thứ hào nhoáng, lãng mạn đã không còn phù hợp với trái tim, tâm hồn đã từng bước qua nỗi đau, bước qua tổn thương để trở nên cứng cáp hơn của chị.

Anh đến. Thấy chồng cũ của chị, anh hơi sững lại. Nhưng anh vẫn chào theo phép lịch sự tối thiểu rồi ân cần nói với chị:

Anh qua quán, thấy nhân viên nói mấy hôm nay em không ra quán mà cho nghỉ. Sợ em mệt nên anh qua, định đưa em đi cắt ít thuốc bổ. Nhưng có lẽ hôm nay không tiện.

Anh về. Chị định nói với anh một điều gì đó mà lại thôi. Chồng cũ nhìn chị. Anh ta mỉa mai:

Tình cảm gớm. Nhưng trông người thế kia cũng chẳng tử tế gì đâu.  Anh ta nhắm vào cửa hàng của em thôi. Nghe đâu anh ta cũng có quá khứ lẫy lừng lắm mà…

Chị bực bội cắt ngang lời:

Đấy không phải việc của anh. Anh trở về và đến đây có việc gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận!

Anh ta hạ giọng, cố làm ra vẻ tha thiết:

Anh về đây mong em cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em và con.

Nếu anh nghĩ đến con bé thì đã không bỏ đi khi nó còn đang phải ẵm ngửa như thế - Chị cười nhạt.

Anh ta ngồi xích lại gần chị, nắm lấy tay chị:

Kìa em! Ngày ấy anh còn trẻ nên mắc sai lầm. Em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đó. Để con có đủ cả bố mẹ em nhé! Anh ta có yêu em thì với con gái mình cũng chỉ là người dưng thôi.

Chị rút tay mình ra, đứng dậy dứt khoát:

Anh về đi. Tôi không còn gì muốn nói với anh hết!

***

Nhớ lại trước đây khi rời khỏi nhà bạn, chị ôm con đến một khu nhà trọ cũ dành cho những người lao động, may gặp người chủ nhà tốt bụng cho chị ở trước, thu tiền sau lại bế giúp con cho chị đi làm. Chị xin vừa rửa bát cho một quán cơm tấm, vừa học việc. Quán bán đến chiều tối thì nghỉ. Buổi tối, chị địu con sau lưng đi bán dạo những món đồ ăn, thức uống lặt vặt. Nhờ chăm chỉ và có chút năng khiếu, chị được cùng ông bà chủ nấu nướng, chuẩn bị thức ăn. Khi tay nghề cứng cáp, chị quyết định mua xe đẩy bán cơm tấm hộp. Cứ thế, từng bước một, từng chút một, đến ngày hôm nay, chị đã mở được một cửa hàng cơm tấm có tiếng đông khách.

Anh ở cùng chỗ trọ với chị. Những ngày mới chuyển đến, chị không dám tiếp xúc với anh. Nghe đâu anh từng đi tù vì gây thương tích cho ai đó. Nhưng ở gần mới thấy anh hiền, ai nói gì cũng nhẫn nhịn cho qua. Chị ở một thân một mình, những khi điện nước có vấn đề đành phải nhờ anh giúp. Rồi những lúc con ốm đau, bệnh tật, anh lại giúp chị đưa con đi viện dù là nửa đêm hay mưa gió. Dần dần, chị cảm mến và hiểu anh.

Anh học võ từ nhỏ, thấy điều gì chướng tai gai mắt là không chịu được. Nhất là khi thấy đàn ông đánh phụ nữ. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ không hạnh phúc. Bố anh hay uống rượu, mà mỗi lần say thì mười lần như một lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ anh. Ngày bé, mỗi khi bố đánh mẹ, anh thường trốn vào một góc rồi khóc. Chẳng biết có phải vì cuộc sống kham khổ, vì những trận đòn của bố mà mẹ anh đổ bệnh rồi mất sớm. Anh bỏ nhà lên thành phố làm thuê, ai sai gì làm nấy. Chỗ trọ cũ anh ở, có một gã đàn ông thường xuyên đánh vợ. Anh thấy chướng mắt, nhảy vào can, không may gây thương tích cho gã chồng.

Ra tù, ông bố vì uống rượu nhiều cũng đã đổ bệnh mà mất. Anh lại lên thành phố. Những cán bộ trại giam cũ biết anh là người tốt, vì hoàn cảnh xô đẩy mà vướng tù tội nên giúp anh, cho anh vay tiền mua một chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm. Thời gian đầu khi chị bán xe đẩy cơm tấm, anh đã bảo vệ chị trước những lời đe dọa của những kẻ giang hồ tự xưng là “quản lý địa bàn”. Anh giỏi võ nên chúng cũng nể anh mà ngó lơ cho chị. Rồi khi chị mở được cửa hàng cũng một tay anh lo liệu, thu xếp. Anh thương chị từ lúc nào chị không biết vì anh giấu. Anh mặc cảm vì quá khứ tù tội, vì anh chỉ là một gã chạy xem ôm. Anh âm thầm bên cạnh chị, lo lắng cho chị những điều nhỏ nhặt nhất. Vì thế, chị đã mở cửa trái tim của mình để đón nhận anh, để cùng anh xóa đi mặc cảm.

Chị chưa từng nghĩ tới việc sẽ tái hợp với chồng cũ. Kể cả lúc này, khi anh ta trở về và cầu xin chị. Những tổn thương anh ta gây ra làm sao có thể xóa nhòa như chưa từng có gì. Nhưng con bé, nó đang ở ngưỡng cửa mới lớn, chị không muốn vì chuyện tình cảm của chị mà nó nảy sinh tâm lý chán nản, bỏ bê học hành. Còn anh nữa, anh nào có tội tình gì, chị không muốn anh bị tổn thương như chị đã từng.

Suy nghĩ nhiều khiến chị đổ bệnh. Con bé bận đi học không chăm sóc mẹ được. Anh nghỉ chạy xe, túc trực bên chị, bón cho chị từng thìa cháo, ép chị uống thuốc. Con bé chạy đi tìm bố. Mẹ ốm mà nó gọi điện cho bố không được. Mẹ ốm, bố phải qua chăm sóc thì mẹ mới có thể mở lòng mà chấp nhận cho bố quay về chứ.

Đến chỗ bố ở, nó định chạy ào vào thì nghe có tiếng phụ nữ:

Anh định quay về với chị ta thật sao? Còn em thì sao?

Giọng bố nó khẳng định:

Em yên tâm. Anh quay lại chỉ vì cái cửa hàng thôi. Chiếm được nó, anh sẽ lo cho em được sung sướng.

Liệu chị ta có chấp nhận không? Ngày xưa anh bỏ rơi mẹ con chị ta từ lúc con bé còn ẵm ngửa, chị ta phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Bố nó cười lớn:

Em không phải lo. Chỉ cần con bé đứng về phía anh, cô ta sẽ phải chiều theo ý con bé thôi.

Tai con bé ù đi. Nó quay lưng, chạy thật nhanh về nhà. Người đàn ông ấy đang cầm tay mẹ nó, thấy nó, anh vội vàng buông tay. Nó bước đến, cầm tay mẹ đặt lại vào tay người đàn ông ấy rồi òa khóc, lí nhí không thành lời câu xin lỗi.

Đến khi lau khô nước mắt, nó thấy có những tia nắng cười trong mắt mẹ.

2,258
Viết bình luận mới