VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Truyện ngắn: Hạnh phúc sau ngõ cụt

Cập nhật ngày: 09/11/2018 | 10:06 GMT+7

Tác giả: Đào Thu Hà

Anh lấy chị không phải vì tình yêu. Chị biết rất rõ điều đó nhưng vẫn chấp nhận.

Anh lấy chị khi trong lòng ngập tràn sự đau khổ, hận thù sau một cuộc tình sâu nặng tan vỡ. Người con gái anh yêu tha thiết và cũng đã từng nói yêu anh tha thiết suốt bảy năm trời đã trả lại trầu cau chạm ngõ, kết hôn với một người khác giàu có hơn anh, thành đạt hơn anh rồi theo chồng ra nước ngoài định cư. Hai năm sau, anh lấy chị. Một phần vì sự thúc giục của gia đình, một phần vì muốn nguôi ngoai đi quá khứ. Một phần nữa là vì chị đã bên anh, an ủi anh trong lúc anh cô đơn và tuyệt vọng nhất. Chị biết tất cả những điều đó nhưng vẫn chấp nhận lấy anh vì chị yêu anh.

Chị yêu anh từ ngày còn là cô sinh viên năm nhất mới vào trường. Anh là bí thư đoàn, đẹp trai, học giỏi lại có nhiều tài lẻ. Đêm giao lưu văn nghệ đón tân sinh viên, anh ôm đàn ghi ta hát. Giọng hát ngọt ngào, trầm ấm cùng vẻ ngoài cuốn hút, chững chạc của anh đã khiến trái tim chị thổn thức. Vốn cũng có chút năng khiếu về ca hát, chị xin tham gia vào đội văn nghệ của trường để có cơ hội tiếp xúc với anh.

Cùng tham gia đội văn nghệ, chị càng si mê anh hơn. Anh tốt bụng, chân thành, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Nhưng sự si mê ấy lại càng khiến chị đau đớn hơn khi biết anh đang có một tình yêu tuyệt đẹp với một người con gái khác. Hai người chỉ chờ ra trường là sẽ làm đám cưới. Mối tình của chị đành chôn vào câm lặng. Chị chấp nhận đi bên cạnh anh như một người em gái nhỏ thân thiết.

Anh không biết tình cảm của chị. Anh mai mối chị cho hết ông bạn thân này đến ông bạn thân khác của anh nhưng mối nào chị cũng khéo léo từ chối. Đến mức, nhiều khi anh nửa đùa nửa thật:

Em cứ cao giá thế này thì ế đấy.

Chị cười. Trong lòng đau như ai cào mà vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ:

- Thì anh cứ lấy vợ trước đi. Em phải bưng quả cho anh thì mới đi lấy chồng được.

Đám hỏi anh, chị là người bưng quả thật. Nhìn anh hạnh phúc sánh đôi bên người con gái ấy, chị vui mười mà cũng đau mười. Có ai đó đã từng nói, hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là hạnh phúc của mình. Mừng mối tình của anh đến ngày đơm hoa kết trái nhưng chị cũng đau cho mối tình câm lặng của mình vĩnh viễn đành chôn sâu trong lòng.

Nhưng đám cưới anh mong chờ đã không diễn ra. Cô gái ấy đã hủy đám cưới để chạy theo giấc mơ địa vị, giàu sang. Cô vội vã kết hôn với một Việt Kiều giàu có, vội vã rời xa quê hương, để lại trong anh một vết thương lòng tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai đi được. Anh chìm vào rượu chè bê tha, trượt dài trong những tháng ngày sống không mục đích, không cần biết đến tương lai. Chị đã bên cạnh anh, bằng tình yêu dịu dàng và nhẫn nại của mình chia sẻ, chăm sóc anh. Hai năm sau đó, anh cưới chị.

Chị không có bất cứ điều gì chê trách anh. Anh là một người chồng tốt, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chị từng ly từng tí một. Nhưng tận sâu trong tâm hồn anh có những góc khuất chị không thể chạm tới được. Thỉnh thoảng, chị bắt gặp anh ngồi lặng lẽ trên ban công hút thuốc. Dáng ngồi cam chịu khiến lòng chị nhói lên. Chị biết, những lúc ấy anh đang nghĩ về người cũ. Khoảng trời riêng của anh, chị không muốn khơi dậy và cũng không dám khơi dậy. Chị sợ. Khi khoảng trời bí mật trong anh bung ra, chị sợ chị là người tổn thương nhiều nhất, đau đớn nhiều nhất. Thà rằng cứ tự ảo tưởng mình rằng anh đã quên rồi. Chị không bao giờ dám hỏi anh có yêu chị không như bất cứ một người vợ nào hỏi chồng mình. Nếu chị hỏi, có lẽ anh sẽ không trả lời. Đôi khi, một câu hỏi không có câu trả lời còn đáng sợ hơn cả sự thật.

Chị vẫn dịu dàng, nhẫn nại chăm sóc anh bằng cả tình yêu của mình. Những hồ nghi, dằn vặt trong lòng chị không làm cho tình yêu ấy phai nhạt bớt mà ngược lại càng ngày càng đầy lên. Thời gian trở thành đồng minh với chị. Anh cảm nhận được tình yêu thầm lặng chị dành cho anh. Những đêm lặng lẽ ngồi ở ban công hút thuốc với ánh mắt ưu tư không còn. Thỉnh thoảng, anh nói những lời âu yếm với chị, nói xong lại ngượng ngùng đỏ mặt đánh trống lảng. Chị hạnh phúc. Niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội khi một đêm, anh ôm chị, âu yếm:

- Vợ chồng mình son rỗi hơi lâu rồi nhỉ? Mình có em bé thôi…

Lúc mới cưới, anh bảo vợ chồng trẻ cần lo ổn định kinh tế trước nên “kế hoạch”. Chị đồng ý với anh nên kết hôn hai năm rồi mà anh chị vẫn chưa có em bé dù hai bên gia đình đều giục giã. Nghe anh nói, tự nhiên nước mắt trào ra khóe mi. Cuối cùng, chị cũng chờ đợi được đến ngày trái tim anh mở cửa đón nhận chị.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chị chưa kịp tận hưởng hết những dư vị ngọt ngào của tình yêu thì người cũ của anh về nước. Chẳng biết trùng hợp hay cố tình, mẹ con cô ấy lại thuê căn hộ gần căn hộ của anh chị.

Cô ấy khóc lóc với anh rằng cuộc hôn nhân của cô ấy đang bên bờ vực thẳm. Những bất đồng về văn hóa khiến cô không thể hòa nhập được với cuộc sống ở xứ người. Chồng cô lại bận tối mắt tối mũi với công việc nên không có thời gian chăm sóc cô, kể cả lúc cô mang thai. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Cô quyết định ly thân, ôm con về nước để hai vợ chồng có thời gian suy nghĩ lại.

Anh có mặt ở căn hộ của người cũ thường xuyên. Chị không tra hỏi. Thỉnh thoảng thấy chị buồn, anh bảo:
- Tội nghiệp cô ấy, con nhỏ, nhà không có đàn ông, điện hỏng, đồ đạc hỏng cũng chẳng biết sửa thế nào, mình là hàng xóm lại bạn bè cũ, không giúp sao được.

Chị im lặng trước lời anh nói. Trong lòng trào lên nỗi xót xa mơ hồ.

Chị đi công tác. Người cũ của anh tươi cười với chị:

- Em cứ yên tâm đi công tác. Chị sẽ coi anh ấy giùm em.

Chị mỉm cười mà trong lòng quặn lên nỗi lo lắng. Người đó làm sao biết được rằng chính người đó mới là mối nguy hiểm lớn nhất của gia đình chị. Nhưng chị dằn lòng xuống. Chị không muốn phản bội lại suy nghĩ, niềm tin của chị dành cho anh.

Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến. Chị định để đến sáng hôm sau mới về. Nhưng chị có tin mừng muốn báo trực tiếp cho anh nên quyết định đặt vé bay về trong đêm.

23 giờ đêm chị mới về đến nhà. Nhà tối om. Có lẽ anh đã ngủ. Chị mở khóa bước vào. Anh không có ở nhà. Lẽ nào...

Chị nín thở đi sang căn hộ kế bên hi vọng rằng anh không có đó. Hi vọng là anh đi nhậu với bạn bè chưa về hoặc qua nhà bố mẹ. Hoặc là anh ở đâu cũng được...

Đôi giày của anh đặt ngay ngắn trước cửa. Trong nhà có tiếng cười đầy hạnh phúc của người cũ. Chị định gõ cửa. Nhưng ngần ngừ thế nào lại thôi. Mắt không thấy thì tim không đau. Chị vô thức đưa tay xoa bụng. Có lẽ nào đứa trẻ trong bụng chị lại chịu cảnh gia đình tan nát ngay từ khi chưa chào đời?

Chị bước lên cầu thang, lòng rối bời. Chị phải làm sao đây? Níu kéo anh hay để anh được tự do quay về với tình yêu sâu đậm của mình. Bần thần một lúc, chị lấy giấy bút viết cho anh một lá thư, đặt ngay ngắn trên bàn rồi kéo va li đi khỏi nhà. Chị sẽ xin chuyển công tác vào chi nhánh phía Nam để nuôi con.

Trong căn hộ kế bên, giọng anh ấm áp:

- Anh chúc mừng vợ chồng em đã vượt qua sóng gió. Chúc vợ chồng em sẽ mãi luôn hạnh phúc. Ngày mốt vợ anh đi công tác về, anh sẽ nói cô ấy chuẩn bị một bữa tiệc để chia tay em.

Anh bước về nhà, lòng lâng lâng hạnh phúc. Người cũ của anh cuối cùng cũng đã làm lành với chồng. Nhìn nụ cười hạnh phúc của người cũ, anh nhớ vợ anh quá. Anh muốn làm cho cô ấy cũng được mỉm cười hạnh phúc trong suốt cuộc đời còn lại. Ngày mốt vợ anh về, lần đầu tiên, anh sẽ nói cho cô ấy biết rằng anh đang yêu cô ấy nhiều như thế nào...

1,386
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?