HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Lời nói dối đáng yêu

Cập nhật ngày: 24/11/2016 | 09:49 GMT+7

Đi học về, vừa dựng xe đạp ngay thềm nhà, Bình đã hớn hở đến bên giường nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Hôm nay chú Tám trong xóm tặng cho mẹ con cá chép ăn lấy thảo nè!

Mẹ Bình thấy con trai về nên gắng gượng ngồi dậy, mặc dù bệnh trong người chưa khỏi hẳn:

- Sao hôm nay chú ấy hào phóng vậy? Cho cả một con cá chép to thế này cơ à?

- Dạ, con nghĩ chắc chú ấy trúng mẻ câu đêm qua… Thôi mẹ nằm xuống nghỉ cho khỏe, để con đi làm con cá chép này rồi nấu cháo cho mẹ ăn.

Minh họa: Ngọc Tâm

Bình nhanh tay để chiếc cặp trên bàn rồi xách chú cá chép ra sau bếp làm. Tội nghiệp, mấy bữa nay mẹ bệnh, nên mọi chuyện bếp núc trong nhà đều do một tay Bình quán xuyến. Chỉ mới học lớp 7 thôi nhưng xem ra Bình trưởng thành hơn với cái tuổi của mình. Ngoài chuyện học giỏi ra, Bình còn là một tay đầu bếp cừ khôi, nấu món gì cũng làm mẹ hài lòng. Nấu cháo xong, Bình múc một tô cháo to mang đến bên giường cho mẹ. Rồi tự tay Bình đút từng muỗng cháo cho mẹ ăn.

- Mẹ cố gắng ăn để chóng khỏe mà còn nuôi con ăn học, chứ bệnh hoài con làm bếp đến phát oải luôn – Bình vừa thổi muỗng cháo, vừa pha trò để cho mẹ vui.

Mẹ Bình cười mãn nguyện khi thấy con trai mình ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nhưng niềm vui ấy không thể nào xóa đi hết nỗi khắc khổ đang hằn trên gương mặt của người phụ nữ 40 tuổi này. Chị đã cố gắng gượng để nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị chạy theo người khác khi Bình mới lên 2 tuổi. Lúc ấy chị đau lắm, đã nhiều lần toan tự vẫn nhưng rồi lại thôi. Nhìn gương mặt đáng yêu của con, chị không nỡ làm thế. Thằng bé đã sống thiếu tình thương của cha, lại mất mẹ thì cuộc đời nó sẽ ra sao. Nghĩ thế mà chị gắng gượng nuôi con ăn học nên người, dù cái nghề hái cà phê thuê, nhổ cỏ mướn không mấy gì dư dả. Đã nhiều lần Bình đề cập đến việc ba mình là ai nhưng chị vẫn trả lời qua loa rằng: “Ba con sang Campuchia làm ăn nhưng từ đó không về”. Bình biết mẹ đang giấu mình điều gì đó, nhưng vì không muốn làm cho mẹ buồn nên Bình không nhắc đến nữa... Muỗng cháo cuối cùng cũng đã đút xong. Bình xin phép mẹ cho sang nhà bạn học nhóm.

***

Bao năm nay, mẹ không cho Bình phụ giúp mẹ việc gì để kiếm tiền mà luôn dành thời gian cho Bình học tập. Chứng kiến cảnh mẹ ôm bụng kìm nén cơn ho sù sụ rồi dậy sớm hái cà phê thuê cho người ta, Bình thấy rất đau lòng. Nhiều lần, Bình xin nghỉ học để phụ mẹ nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói đời mẹ khổ rồi giờ con cố gắng học giỏi, có kiến thức, trình độ may ra mới khá hơn mẹ được. Bình nghe lời mẹ nên luôn cố gắng học tập, khi nào kết quả học tập cũng luôn đứng đầu lớp.

Vừa rồi, mặc dù mẹ không khỏe nhưng bà chủ nói hái nốt cà phê hôm nay rồi bà trả tiền nên mẹ ráng làm. Tiền đó, mẹ nhằm đóng học phí cho Bình kỳ học này. Trời chuyển mùa nên mưa nắng cũng thất thường. Gần trưa thì trời đổ cơn mưa lớn, mẹ bị cảm lạnh nặng. Tiền bà chủ đưa mẹ không chịu mua thuốc uống mà đưa hết cho Bình bắt đóng học phí. Bình cầm tiền trong tay mà lòng buồn rười rượi.

Suy đi nghĩ lại, Bình quyết định chưa đóng học phí vội mà đi mua thuốc  rồi mua đồ ăn về tẩm bổ cho mẹ. Biết mẹ sẽ hỏi nên Bình nghĩ cách nói dối là chú Tám cho. Chú Tám bán vé số cũng thường quan tâm mẹ con Bình và hay cho Bình đồ ăn.

 Hai tuần nay, tranh thủ ngày nghỉ, Bình xin mẹ học nhóm để theo chú Tám đi bán vé số. Chú Tám biết chuyện nên nhường cho Bình vài mối quen. Mỗi ngày, Bình cũng kiếm được kha khá nên số tiền học phí cũng sắp bù lại được hết rồi.

***

Cô giáo chủ nhiệm ghé nhà Bình. Biết mẹ Bình bệnh nên cô bảo cứ nằm nghỉ, đừng ngồi dậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi cô hỏi:

-Thật ngại khi phải đến tìm chị. Chuyện là thế này, hơn hai tháng nay nhà trường ráo riết thu học phí và chính tôi cũng đã gửi giấy mời về cho chị, chị có nhận được chứ?

Mẹ Bình kiềm chế cơn ho sù sụ để trả lời cô:

- Tôi có nhận và cũng đã đưa tiền cho cháu Bình đóng học phí mấy ngày qua rồi. Thành thật xin lỗi cô! Cũng tại gia đình khó khăn quá, với lại tôi bệnh cả tháng nay nên mới đóng hơi muộn. Xin cô thông cảm!

- Chị đã đưa cho cháu Bình đóng rồi sao? – Cô giáo chưng hửng – Thế nhưng cháu Bình…

- Cháu Bình như thế nào, thưa cô?

- Tôi chưa nhận được khoản tiền phí nào từ tay cháu.

Mẹ Bình nghe xong, toàn thân mềm nhũn. Chị cố giữ bình tĩnh để không biểu lộ ra cảm xúc thật của mình. Chưa bao giờ chị nghe một điều gì đó phiền lòng ở con trai mình, thế nhưng đây là một tin quá choáng váng:

- Nếu quả thật như vậy thì xin cô giáo tha lỗi cho. Đợi khi nào cháu về tôi sẽ hỏi rõ ngọn nguồn xem sao.
Thấy tình hình không ổn, nên cô giáo ra sức trấn an:

- Chắc có một lí do chính đáng nào đó. Xin chị đừng quá ồn ào sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cháu. Ở lớp cháu học giỏi và ngoan lắm, nên tôi nghĩ cháu không nói dối với người lớn đâu.

Cô giáo bỏ ra về trong sự buồn bã của mẹ Bình. Chị đang bệnh, nhưng cũng cố đi ra sau nhà vót cây roi tre để chờ Bình về. Đang lúc đó Bình chạy ùa vào nhà, hốt hoảng lên:

- Mẹ! Sao mẹ không nằm nghỉ cho khỏe mà đi lung tung vậy?

Chị nghiêm nét mặt với con, hỏi:

- Con đã đóng tiền học phí chưa?

- Dạ…  – Bình xanh mặt khi nghe mẹ hỏi câu này – Con… chưa đóng!

- Tại sao con không chịu đóng học phí? Thế số tiền đó đâu rồi? Con tiêu hết rồi phải không? Tại sao con lại dối gạt mẹ. Từ lúc nhỏ mẹ đã dạy con thế làm, sống là phải thật thà, ngay thẳng, không được nói dối. Vậy mà hôm nay con đã làm mẹ thất vọng…

- Dạ… con… con không thể nói được…

- Con học tính nói dối từ khi nào vậy? Mau nằm cúi xuống!

- Dạ! – Bình tiu nghỉu làm theo lời mẹ – Mẹ đang bệnh, đừng có nóng giận. Mẹ đừng làm con sợ…

Đang cơn tức giận, chị gác ngoài tai những lời của con trai mình nói. Chị thẳng tay đánh vào mông con 2 roi. Chị đau lắm, vừa đánh chị vừa khóc, khóc vì tức giận, khóc vì không nỡ làm đau con. Trong khi đó Bình vẫn cắn răng chịu đau không khóc và không chịu nói ra số tiền học phí đã biến đi đâu. Mẹ Bình không thể chịu đựng, đánh con mạnh tay hơn… Bất giác, trong túi quần của Bình rơi ra một xấp vé số. Chị nhặt lên, trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

- Vé số này của ai?

- Dạ…

- Của ai? Nói ngay cho mẹ biết!

- Dạ… của con…

- Con đi bán vé số? Sao con phải làm như vậy? Nói cho mẹ biết, chuyện gì đang xảy ra?

Thấy không giấu giếm được, Bình đành thú thật:

- Mẹ ơi, cho con xin lỗi! Con… thấy mẹ bệnh nên con dùng tiền đó mua thuốc và đồ ăn rồi. Con theo chú Tám bán vé số để kiếm lại tiền đóng học phí, sáng mai đem lên nộp cho cô… Giờ con đã kiếm đủ rồi nè!

Bình đưa tay vào túi quần lấy ra số tiền được cuộn tròn trong bọc nylon khoe cho mẹ thấy. Hình ảnh đó khiến tim chị quặn thắt. Chị buông chiếc roi tre xuống, không nói nên lời. Nước mắt cảm động và ân hận cứ chực trào ra trong khóe mắt cay xè của chị. Chị ôm con vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Bình ơi, cho mẹ xin lỗi!

Đặng Trung Thành

1,686
Viết bình luận mới