VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Truyện ngắn: Mái tóc của mẹ

Cập nhật ngày: 26/10/2018 | 09:34 GMT+7

Tác giả: An Viên

Minh họa: Minh Thùy

Mẹ đừng bán tóc! Con không cần đi học nữa… Thằng bé Quanh đứng sát bên chị Vi, mẹ nó, tay níu tay, miệng không ngừng van xin nhưng chị Vi xoa đầu con, mỉm cười:

- Không sao đâu con trai. Tóc mẹ rồi sẽ lại dài ra nhanh thôi. Miễn sao con của mẹ được tiếp tục đến lớp cùng các bạn là mẹ vui rồi. Nói rồi, chị Vi vui vẻ đứng yên cho người mua tóc cắt đi mái tóc dài xuống chấm gót chân của mình.

Số tiền bán đi mái tóc dài của chị Vi đủ nộp tiền học cho con. Thương mẹ, Quanh khóc như mưa. Thằng bé đang là học sinh lớp 6. Nó mải ngắm đi ngắm lại mái tóc của mẹ rồi vẫn tiếc rẻ bằng vẻ sụt sùi. Mái tóc đen huyền của mẹ, nó đã từng hàng ngày đứng cạnh bên múc nước xin được gội đầu cho mẹ bằng những quả bồ kết ba nó hái trong vườn nhà rồi say mê vuốt ve, không ngớt lời khen. Vậy mà… vì chuyện học của Quanh, mẹ đã phải bán đi mái tóc đẹp ấy.

Anh Duân đi làm đồng về đến ngõ, thằng bé Quanh đã chạy ra, mặt mũi ủ rũ, giọng kể lể:

- Ba ơi, mẹ bán mái tóc dài đi rồi. Anh Duân đương lớ ngớ không hiểu thì chị Vi từ dưới bếp bước ra. Đứng trước mặt anh vẫn là vợ, nhưng mái tóc dài như suối, đen mượt, óng ả anh từng tự hào và khoe với mọi người mỗi khi nói về vợ đã không còn nữa. Trong giây phút bất chợt, anh ngỡ ngàng nhìn vợ trong kiểu tóc mới ngắn cũn như thế. Chị Vi nhìn chồng gượng cười, còn anh Duân thì không nói một lời, lẳng lặng ra giếng rửa chân tay rồi bước vào nhà ngồi một mình. Sự im lặng của anh khiến mẹ con chị Vi lo lắng. Thằng bé Quanh nhỏ to với mẹ rằng ba đang rất không vừa ý chuyện mẹ đã bán đi mái tóc. Nó còn tự trách mình đã khiến mẹ bị ba giận như thế. Chị Vi chỉ mỉm cười, ân cần khuyên con đừng nên lo lắng.

Sau bữa cơm chiều, thằng bé Quanh tự giác ngồi vào bàn học. Anh Duân ngồi bên bàn nước nhâm nhi chén trà nóng, đôi mắt thâm trầm, mặc cho vợ đang ngồi bên cạnh khâu lại cái áo đi học của Quanh. Chị biết, mỗi khi anh có tâm sự hay buồn về chuyện gì đó, anh vẫn thường im lặng như thế. Thường ngày, anh vốn hoạt ngôn. Anh hay pha trò, kể chuyện vui cho mẹ con chị Vi nghe. Cuộc sống tuy vất vả nhưng được cái giàu tiếng cười. Chị lấy đó làm nguồn vui và hạnh phúc để dốc sức vun vén cho tổ ấm gia đình. Đợi mãi không thấy chồng lên tiếng nói chuyện, chị đành mở lời:

- Mình giận vì tôi đã bán đi mái tóc phải không? Chị Vi dừng tay khâu vá, hướng về chồng hỏi như để khẳng định. Anh Duân liền buông tiếng thở dài. Anh cố ý không nhìn về phía vợ, giọng ẩn chứa sự hờn trách:

- Sao mình lại làm thế? Dẫu nghèo thế nào cũng không thể bán đi mái tóc ấy. Ông bà ta nói “Hàm răng mái tóc là vóc con người”. Mình còn có tôi. Mình sợ tôi làm thuê làm mướn không thể lo nổi cho con ăn học hay sao? Chị Vi đưa đoạn chỉ thừa vừa mới khâu xong cái áo của con trai lên miệng cắn rồi đặt xuống giường cạnh bên, nhổm dậy bước đến bên chồng.

- Mình nói thế tôi phải tội. Chẳng qua vì thấy mình vất vả, gánh hết mọi việc trong nhà, tôi thương lắm. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không biết phải làm gì để giúp mình bớt khổ. Mấy luống rau trong vườn sáng sáng đem ra chợ bán cũng chẳng được mấy đồng. Tiền học cho con rồi các khoản khác phải chi tiêu. Đi vay đi tạm mãi cũng ngại xóm giềng. Thế nên…

- Mình không biết tôi thương mình trước hết là vì mái tóc dài của mình hay sao?

- Tôi biết chứ. Chị Vi khẽ đáp. Trong trí nhớ của chị bỗng hiện về một thuở thanh xuân tươi trẻ cùng tình yêu đẹp với chồng.

Ngày ấy, trong một lần sang thôn Hạ đi xem văn nghệ cùng bạn, anh Duân gặp chị Vi. Mới gặp nhau lần đầu, anh đã say như điếu đổ không chỉ bởi nụ cười, ánh mắt tươi tắn, rạng rỡ mà nhất là bởi mái tóc dài như suối của chị. Chị Vi đẹp người, đẹp nết, lại thêm mái tóc dài, trai làng ai cũng thích. Vậy mà chẳng hiểu sao mới gặp anh Duân, chị cũng xiêu lòng. Dẫu nhiều lần bị đám trai làng Hạ quẳng xe xuống ao, bắt đứng ngâm mình dưới nước nhưng vì yêu chị, anh Duân đã vượt qua mọi thử thách và cưới được chị. Nhà nghèo. Anh chị đến với nhau chỉ với hai mâm cơm gọi là báo hỉ với xóm giềng. Cha mẹ hai bên đều khổ cả, thế nên anh chị phải tự mình xoay xở cuộc sống bằng công việc làm thuê làm mướn trong làng. Hơn chục năm cưới nhau, cuộc sống của anh chị vẫn chẳng đổi thay là mấy. Có chăng, thêm niềm vui là có thằng cu Quanh. Sau nhiều năm làm nghề bốc vác, anh Duân bị chứng đau lưng, giãn dây chằng. Tiền bạc không có nên việc chữa bệnh cũng cầm chừng. Còn chị Vi thì bị chứng rối loạn tiền đình, xây xẩm mặt mày, thường xuyên xoay như chong chóng. Nhiều khi phải nằm liệt giường cả tuần. Khó là vậy nhưng anh chị vẫn quyết tâm lo cho con ăn học để con được bằng bạn bằng bè. Biết thế, thằng bé Quanh càng lớn càng ngoan ngoãn, chăm chỉ lại hiếu thảo.

Giữa cảnh túng thiếu, một ngày, đang cặm cụi làm đất ngoài vườn, chị nghe phong phanh lời rao “Ai tóc dài tóc rối bán không?”, Chị tò mò hỏi thì người mua tóc bảo, nếu bán mái tóc dài của chị thì cũng được cả triệu bạc. Số tiền ấy nếu dành dụm từ việc bán rau cũng phải mất cả mấy tháng. Nghĩ đến con, đến chồng, chị đắn đo mãi rồi chặc lưỡi quyết định bán.

- Trước khi quyết định bán tóc, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nên… chỉ mong mình hiểu. Chị Vi ngập ngừng.

- Tôi… tôi không trách mình. Chỉ là tôi thấy buồn vì không thể lo được cho mình và con bớt khổ. Tôi đã để mình phải từ bỏ đi thứ mà mình luôn gìn giữ và trân quý bấy nay. Nghe vợ phân trần, anh Duân bỗng nghẹn lời. Ánh mắt anh hướng về vợ như người có lỗi.

Nhiều năm trôi qua, Quanh đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định trên thành phố. Cuộc sống của vợ chồng chị Vi giờ cũng đã bắt đầu bớt khổ hơn khi có sự trợ giúp của con trai. Chỉ có điều, niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu thì nỗi buồn lại ập tới. Những lần chải tóc, gội đầu, chị Vi thấy tóc mình rụng ngày một nhiều. Sau thời gian chùng chình, chị thử đi khám thì được biết mình mắc bệnh ung thư. Chị buồn bã, không muốn gặp gỡ, trò chuyện với bất kì ai. Sợ mọi người sẽ sợ hãi và xa lánh nếu thấy mình trong bộ dạng đầu trọc lốc nên suốt ngày chị giam mình trong phòng. Nỗi ám ảnh vì bệnh tật khiến chị ngay càng trở nên tiều tụy. Thương vợ, anh Duân đã phải ngược xuôi tìm thầy, mua thuốc bắc thuốc nam về cho chị uống. Anh và con trai cũng đã phải vét sạch số tiền dành dụm bấy nay và đi vay đi tạm thêm để có tiền xạ trị cho chị.

Kể từ ngày mẹ bị bệnh, Quanh thường xuyên ở bên chăm nom. Nhiều lần trò chuyện với ba, Quanh không giấu nổi nỗi buồn khi thấy mẹ ngày càng gầy rạc, già đi vì bệnh.

- Ba ơi, mình phải làm thế nào để giúp mẹ bây giờ? Với mẹ, việc mắc phải căn bệnh ung thư đã là nỗi đau buồn không thể nào diễn tả hết. Thế mà mái tóc của mẹ lại rụng hết nữa. Con thương mẹ quá. Cả đời mẹ đã hi sinh cho con, cho gia đình, vậy mà đến giờ vẫn chưa được sống an nhàn, vui khỏe.

- Ba hiểu lòng con. Chính ba cũng chưa biết phải làm thế nào để giúp mẹ bớt bi quan, chán nản. Mới trải qua mấy lần xạ trị vậy mà… Câu nói đứt quãng của anh Duân khiến Quanh càng thêm suy nghĩ. Nhớ lại suốt thời gian dài đi học, ba mẹ đã sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để mình có thể thực hiện được ước mơ. Quanh nghĩ ngợi rồi nhìn anh Duân:

- Điều quan trọng bây giờ là giúp mẹ luôn lạc quan, vui vẻ ba nhỉ? Có như vậy bệnh của mẹ mới tiến triển tích cực được. Hai ba con Quanh ngồi bàn với nhau rồi đi đến quyết định đặc biệt.

Hôm nay là tròn 30 năm ngày cưới của anh Duân chị Vi. Trong phòng bệnh, chị Vi vừa chợp mắt được một lúc sau đợt xạ trị. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay chị ấm nồng. Chị cảm nhận được không ai khác chính là đôi bàn tay thân thuộc của chồng. Ánh mắt chị từ từ mở ra rồi quá đỗi sững sờ.

- Sao mình lại cạo trọc đầu thế kia?

- Vì tôi muốn cùng mình chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác kia. Tôi muốn luôn luôn và mãi mãi ở bên cạnh mình!

- Và con nữa! Con và ba sẽ đồng hành với mẹ, tiếp thêm sức mạnh cho mẹ để mẹ nhanh khỏe lại, sống vui vẻ bên ba và con. Quanh từ ngoài cửa bước vào cũng với mái đầu đã cạo trọc. Những tiếng xì xào từ các giường bệnh bên cạnh hướng về chị Vi ngày một rõ:

- Ba con anh ấy chắc chắn thương chị lắm đấy.

- Chị đúng là một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc.

Chị Vi lặng nhìn chồng và con. Trong giây phút ấy, những giọt nước mắt chẳng ai gọi mời đã chảy ròng trên đôi gò má của chị. Chị ôm chặt lấy cả chồng và con trai rồi nở nụ cười thật tươi. Chưa bao giờ trong đôi mắt chị lại ánh lên niềm hạnh phúc, lạc quan đến thế.

1,433
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?