Truyện ngắn: Nắng ấm tình người

09/11/2017 13:46

Tầm gà gáy, nước rút. Qua ánh đèn pin lia ra ngoài sân loang loáng nước, bà Nhu biết điều ấy. Bà định kêu chồng dậy nhưng ngần ngại, lại thôi. Để ông ngủ thêm tí nữa vì mấy hôm nay chạy lũ, ông cũng mệt lắm rồi. Đôi chân của bà cũng mỏi nhừ do di chuyển bưng bê, dọn dẹp và lội nước.

ADQuảng cáo

Bà Nhu lia đèn pin lần nữa. Ngoài ngõ có tiếng người lội nước bì bõm. Mấy dân quân hay mấy người làm trong thôn đi xem tình hình lũ lụt, hỏi với vào ông bà có bị làm sao không. Bà trả lời, không rồi nhìn bóng họ chấp chới trên mặt nước xa dần.

Minh họa: Minh Thùy

Lũ năm nay lên nhanh quá. Mới nghe báo động lũ về, quay ra đã thấy nước mấp mé ngõ. Chạy vội vào nhà kê đồ đạc lên cao thì nghe nước xâm xấp gót chân như thể ai đó dội nước theo vậy. Hì hụi, lúi húi dọn dẹp đồ đạc mang lên được tầng hai nhà đứa con trai bên cạnh là bà nghe nhiều tiếng than khóc, kêu cứu văng vẳng. Tài sản, gia súc, gia cầm và cả người nữa bị nước cuốn trôi. Bà nghe mà tay chân run rẩy, như muốn quỵ xuống, miệng than trời than đất.

Ông Thiện trở mình, nhưng cặp mắt vẫn nhắm nghiền, trông mệt mỏi lắm. Không mệt sao được, nhà chỉ có hai vợ chồng già mà lũ thì kinh khủng quá. Ngồi được chỗ an toàn nhưng bà Nhu vẫn lo lắng nhiều lắm. Cái nhà gạch cũ của ông bà, dầm nước mấy hôm nay chắc rệu rã lắm rồi. Nhìn qua cửa sổ, gió lùa hun hút, bà Nhu nghĩ về những người dân xóm Soi, nằm sát bãi sông. Ở đó thấp, năm nào lũ nhỏ nước cũng tràn vào nhà. Năm nay xả lũ đột ngột, thế nào cũng lút nóc. Mấy ngày nay, bà không sao chợp mắt được. Bà thương những người đàn bà nghèo khổ ở xóm Soi quanh năm còng lưng bên những thửa đất trỉa đậu, gieo ngô. Hết vụ này đến vụ khác. Con sông êm đềm là thế nhưng mùa lũ về thì chẳng khác nào con quái vật nuốt chửng mọi thứ, gây bao tang thương mất mát.

Bà Nhu khó nhọc đứng lên, tay quành ra sau lưng đấm liên tục mấy cái. Cái lưng mấy nay trở chứng, đau ê ẩm. Con gà bên nóc nhà hàng xóm gáy lên mấy tiếng. Trời tảng sáng rồi. Nước đã rút ra ngõ. Bùn đất đóng một lớp dày ở cái sân mới láng xi măng đầu năm. Ngấn bùn còn in một đường dài vàng ệch trên vách. Ông Thiện cũng đã dậy, đưa mắt nhìn quanh. Khi thấy vợ tần ngần nhìn cảnh nhà cửa, vườn tược tan hoang sau lũ, ông chép miệng rồi lần xuống từng bậc cầu thang. Ông bảo vợ mang thùng mì tôm và mấy chai nước lọc hôm trước đoàn cứu trợ ghé cho để ông mang sang nhà bà Dung cuối xóm. Chắc mấy nay mấy bà cháu đói lắm, vì chỗ ấy thấp lại khuất, phương tiện đến đó không có.

Nhà bà Dung và những nhà xung quanh, nước vẫn còn ngập ngang vách. Hàng sầu đông làm ranh giới hai nhà oằn rạp theo ngấn nước. Mùa này, sầu đông đang trổ nhánh, đâm chồi, xanh mởn. Gặp trận lũ này, trông hàng cây thê thảm làm sao. Đứng trên gò cao, ông Thiện thiểu não nhìn dòng nước vẫn còn chảy xiết. Mấy nóc nhà trống toang, tôn bay phần phật trước gió. Chiếc cano của bộ đội biên phòng lượn quanh mấy ngôi nhà ngập sâu. Họ được cử về vùng rốn lũ, ứng cứu. Các anh lính trẻ thấy ông Thiện liền vẫy tay chào. Ông Thiện mỉm cười, lòng hoan hỉ khi biết bà Dung và mấy đứa cháu đã được đưa đến nơi trú tạm an toàn.

ADQuảng cáo

***

Đoàn cứu trợ về trên ủy ban. Mấy anh dân quân xuống tận nhà trao giấy mời. Nhà ông Thiện cũng nhận một suất. Nghe đâu lần này nhận tiền, đến năm trăm một hộ chứ không phải mì tôm và nước lọc như hôm trước. Bà Nhu bảo chồng, ông tính làm gì với số tiền này? Ông Thiện nhìn vợ như muốn hỏi lại, ý bà thì sao? Sống với nhau gần bốn mươi năm, bà Nhu rất hiểu tính chồng. Ông là người chịu thương, chịu khó làm ăn, dành dụm lo cho con cái ăn học thành tài. Ông hiền tính, lại thật thà, giàu lòng yêu thương đối với những hoàn cảnh khốn khó. Lũ năm nào cũng về với miền quê yên bình này. Lũ chồng lũ làm người dân trở tay không kịp, nghèo mãi cũng đúng. Người ta nơi đây chưa từng ngớt nỗi lo chống lũ, mới tháng trước lũ về nhấn chìm tất cả vào dòng nước, tháng này lại nghe lũ ào ạt, cô lập mấy xã vùng sâu. Ông Thiện nghe tin trên báo, đài mà lòng quặn đau. Trước thời tiết không thuận, mưa tối đất tối trời, ông bảo vợ dự trữ nhiều gạo, mắm muối hơn mọi khi. Tiền mấy đứa con gửi về dành dụm khi ốm đau, ông cũng bảo bà ra chợ mua mì tôm, bánh ngọt. Thế nên với số tiền cứu trợ cho những hộ dân nhà ngập nước, lại già cả mà ông bà nhận được, nay mai ông sẽ tìm người khổ hơn mình trao lại thôi.

***

Đến cuối tuần thì nước rút hẳn. Cái xóm ngoài bờ sông xơ xác tiêu điều. Người già trẻ con từ những nơi trú tạm bắt đầu lục tục kéo về. Đường cái bê bết bùn non, nhão nhoét, trơn trượt. Ông Thiện chống gậy theo sau, ái ngại. Bà Nhu gọi với theo ông đem áo mưa chứ trời sắp mưa dội bùn đấy. Ông Thiện quay lại lấy chiếc áo mưa vợ chuẩn bị sẵn rồi lại đi. Nhà bà Dung xiêu vẹo, cửa trước bị nước cuốn trôi, nhìn vào trong bàn ghế, giường tủ đều dính kín bùn đất, nằm ngổn ngang. Bà Dung òa khóc, tay bíu lấy cột nhà, cứ thế nấc lên. Ông Thiện xót xa cho cuộc đời bà Dung nhiều lắm. Chồng bà Dung là bạn chí cốt với ông Thiện từ thời trai tráng. Hai người đi bộ đội cùng ngày, giải ngũ về quê lấy vợ, sinh sống. Vốn thích sông nước lại không nghề nghiệp, chồng bà Dung theo nghề đánh bắt cá. Tuy nhiên, trong một đợt lũ, chồng và con trai bà Dung, lúc ấy có hai đứa con nhỏ đã mãi mãi chìm sâu trong lòng sông. Những tưởng nỗi đau mất chồng và con được đứa con dâu sẻ chia, an ủi, mong sớm nguôi ngoai. Nào ngờ, đứa con dâu bảo đi vào Nam kiếm sống, nuôi con, thế mà đi biệt từ ấy đến giờ. Bà Dung phải gồng gánh nuôi hai đứa cháu nội. Ông Thiện vỗ vai, an ủi bà Dung rồi gọi mấy dân quân gần đó tranh thủ vào giúp bà. Hàng sầu đông mé nhà nghiêng ngả, có cây bật rễ, nằm chỏng chơ. Những tán lá xanh non bết bùn, mềm nhão. Ông Thiện lại đi sang mấy nhà hàng xóm khác. Đi tới đâu ông cũng động viên họ. Cái bì thư ông nhận trên ủy ban được trao lại cho bà Hoa xóm bãi. Nhà bà có hai mẹ con, nhưng đứa con gái mắc bệnh không bình thường, cứ nhớ nhớ quên quên. Đêm lũ về, cũng may chạy kịp, chứ lớ ngớ thì giờ không biết số phận ra sao trước cơn thịnh nộ của đất trời. Bà Hoa rơm rớm nước mắt cảm ơn ông Thiện. Nhìn đứa con gái ngồi bệt dưới đất vọc bùn, ông Thiện ngậm ngùi, trong khóe mắt kèm nhèm ứa ra mấy giọt nước.

***

Mấy người con ông Thiện lại gọi điện về hỏi thăm cha mẹ. Ông bà bảo nhà mình ổn nhưng bà con thì thiệt hại nặng. Ông định bụng kêu gọi con cái gửi về chút ít để ông mang đi giúp mọi người thì đứa con gái thỏ thẻ, con có gởi cho mẹ mấy chỉ vàng, cha mang bán và giúp con nhé. Bà Nhu nghe chồng thuật lại lời con gái thì mặt rạng rỡ hẳn lên. Cái dự định bà ấp ủ lâu nay sắp thành hiện thực. Bà muốn giúp đỡ mấy người phụ nữ ở xóm bãi. Họ hầu hết mất chồng trong trận lũ năm kia khi cố trụ lại trên nóc nhà bảo vệ tài sản nhưng không ngờ đã bị lũ cuốn đi. Bà sẽ tự tay mang quà đến cho họ, an ủi, động viên họ.

Bà Nhu cùng chồng dắt nhau đi về xóm bãi. Mọi sinh hoạt của xóm dần trở lại bình thường. Gặp nhau trên đường họ hỏi thăm đôi câu. Mắt còn buồn lắm nhưng miệng đã nở nụ cười. Đứng trước ngôi nhà bà Dung, bà Nhu nhìn quanh như thể lần đầu bà đến đây vậy. Bà Dung đang sắp xếp lại bàn ghế vừa cọ rửa hôm trước, chạy ra đón. Ông Thiện tha thẩn trước khoảng sân đã quét sạch bùn đất. Hàng sầu đông trước gió, đung đưa những cành khẳng khiu, nhìn kỹ sẽ thấy những mầm xanh đang nhú. Ông Thiện lấp lánh nụ cười, những lộc non kia sẽ thành tán lá xanh chào đón một ngày nắng đẹp đang lên.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Nắng ấm tình người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO