Truyện ngắn: Ngôi sao của cha

05/10/2018 09:18

Tác giả: Trần Thái Học

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Chiều tà dần buông xuống, con hẻm nhỏ đã vắng bóng người đi lại, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những người bán hàng quán đang tất tả dọn hàng. Phía cuối con hẻm, một người phụ nữ dáng điệu mệt mỏi, gương mặt khắc khổ đang lê những bước dài vào mái đình cổ kính. Dừng chân đưa đôi mắt mệt mỏi, đầy vẻ van xin như đang khấn nguyện điều gì đó với thành hoàng làng, rồi bà lặng lẽ đi vào căn chòi xơ xác phía sau đình. Đó là nơi bà cùng Trung - đứa con trai duy nhất sinh sống kể từ sau khi chồng bà qua đời. Đã 15 năm trôi qua, nhưng nỗi buồn vẫn còn đeo bám bà, làm lụng vất vả chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi con và cho con ăn học. Khi chồng bà mất đi, tai nạn thật khủng khiếp, mọi thứ cũng mất theo, cả nhà cửa và tài sản. Cuối cùng, bà phải sống nhờ đất đình, làm thuê mà sống qua ngày.

Trung năm nay đã học lớp 10, có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn nên Trung còi cọc hơn những bạn cùng trang lứa. Tuy gia đình khó khăn, nhưng Trung luôn cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi cho mẹ vui lòng. Từ khi sinh ra, Trung chưa một lần được gọi một tiếng cha, chưa biết mặt cha mình là ai. Mỗi lần nhắc tới cha là mẹ lại rơm rớm nước mắt, Trung thương mẹ nên cũng không dám hỏi nhiều. Mẹ ngày ngày đi làm thuê làm mướn cho người ta, nhìn mẹ vất vả, mệt nhọc Trung rất buồn, nhiều đêm, nó nằm ngủ, nghe mẹ ho từng tiếng mà lòng đau như dao cắt, nước mắt chực trào, nó trách cha nó vì sao ra đi quá sớm, vì sao không cho nó kêu được một tiếng cha, vì sao để mẹ phải vất vả, cực nhọc một mình nuôi nó lớn khôn… bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời trách móc về người cha quá cố dần dần trôi theo vào giấc ngủ.

Cho đến một hôm, cô giáo cho bài tập làm văn: “Em hãy nghị luận về người cha của mình”. Là một học sinh giỏi, nên những đề văn nghị luận như thế này không khó với nó. Nhưng hôm nay, nó ngồi cả buổi, cúi gằm mặt xuống trang giấy trắng mà không viết nổi một chữ, lòng suy nghĩ miên man: “Phải viết thế nào đây, viết về cha ư? Mình chưa một lần được gọi cha thì làm sao có thể tả về ông ấy được?” Với Trung, có lẽ cha là một từ gì đó quá xa xôi mà nó không bao giờ có thể biết được. 45 phút cứ lặng lẽ trôi dần, bài làm văn của nó vẫn trắng tinh. “Có lẽ mình nên viết về ai đó chăng? Nhưng không, mình có cha mà, tuy mình không thể nhớ ông ấy như thế nào, chưa từng gặp ông ấy, chưa từng được ông ấy yêu thương nhưng ông ấy vẫn là cha mình. Mình không thể nói về một người giả tạo như vậy được”. Hết giờ, bài làm của nó vẫn trống trơn, mấy đứa bạn thì làm thật dài, có đứa làm cả ba đôi giấy.

Nó thấy cổ họng nghẹn đắng, dường như ai đó đang xát muối vào vết thương trong lòng nó. Nó nghỉ những tiết học sau, lên phòng y tế nằm. Nó không còn đủ tỉnh táo để tiếp thu bất cứ gì vào đầu nữa, mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra, nó vùi đầu vào gối và để mặc cho những giọt nước mắt rơi ra. Nó đang khóc, khóc cho vơi nỗi uất ức trong lòng, khóc cho trôi hết mọi sầu muộn. “Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao cha lại đi sớm như thế chứ, tại sao cha tạo nên con mà lại không cho con một lần được gọi là cha. Tại sao? Tại sao chứ? Con ghét cha, thà đừng sinh ra con thì tốt hơn không?”

Những lời trách móc cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Nó ghét cha nó. Mặc cảm về gia cảnh nghèo khó và cả việc không có cha khiến nó sống khép kín, ít nói, ít cười. Và giờ đây, nó không dám đối mặt với mẹ nó nữa, nó phải làm sao đây khi bà biết là nó đã bỏ trắng bài văn nói về cha? Bà sẽ mắng nó, trách nó, phạt nó hay là im lặng và che giấu nước mắt trong lòng. Nó sợ mẹ nó sẽ đau lòng thêm khi biết chuyện đó. Ngày phát bài kiểm tra môn văn, nó nín thở hồi hộp, không biết cô giáo sẽ nói gì với bài làm của nó đây. Nhưng, nó thực sự ngạc nhiên, bài phát ra không có bài của nó. Nó ái ngại nhìn cô, cô chỉ bảo nó rằng ở lại sau giờ học gặp cô. Trống ngực nó đập thình thịch, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chưa bao giờ nó cầu mong cho giờ học đừng bao giờ chấm dứt như lúc này. Nhưng sự thật đi ngược lại mong muốn của nó, trống tan trường vang lên, nó tưởng như giờ định mệnh của nó đã gần kề. Đứng trước cô giáo, nó gục mặt xuống, tay chân thì lúng túng: “Ước chi mình có phép tàng hình hay độn thổ thì hay nhỉ”. Cô giáo vẫn ngồi yên, nhìn nó. Cô giáo bình tĩnh đang đợi nó giải thích. Từng giây trôi qua như đeo đá vào cổ nó. Nó cố nghĩ mà chẳng ra được câu nào cho nên hồn.

- Em không có gì nói với cô sao? - Cô giáo hỏi nó.

ADQuảng cáo

Nó ấp úng:

- Dạ, thưa cô, em… em xin lỗi cô. Thật sự thì em không biết viết như thế nào? Em…em… cha em đã mất lúc em chưa sinh ra. Thưa cô em…

- Cô biết điều đó, nhưng chẳng lẽ em không nghe mẹ em kể gì về cha em sao? Chẳng lẽ em không thể hình dung được cha em như thế nào sao? Dù gì thì em cũng đã từng có cha mà? Em không nghĩ là cha em sẽ thất vọng về em lắm sao? Tuy cha em đã ra đi, nhưng cô biết rằng ông ấy vẫn luôn ở cạnh em và theo dõi mọi chặng đường em đi. Em đã bao giờ nghe nói rằng, mỗi người khi chết thì linh hồn sẽ hóa thành một vì sao chưa? Hãy nhìn đâu đó trên bầu trời, có lẽ em sẽ thấy được cha em đó. Thôi muộn rồi, em về đi.

Nó lủi thủi bước ra khỏi cổng trường, lòng nó nặng trĩu hoang mang. Chưa bao giờ nó đặt mình vào cảm nhận của cha nó, chưa bao giờ nó nghĩ rằng cha nó ở bên cạnh nó, chưa bao giờ nó thử hình dung cha nó là người thế nào. Tối đó, nó thử nhìn lên bầu trời, cố gắng tìm xem ngôi sao nào là của cha. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó.

- Cha con ngày xưa cũng thích ngắm sao lắm.

Đó là mẹ nó. Đây là lần đầu tiên mẹ nó chủ động nhắc đến cha. Không hiểu sao hôm nay mẹ lại lạ vậy, mẹ nó bắt đầu kể cho nó nghe về cha nó, về những kỷ niệm của mẹ và cha, về niềm vui của cha khi biết rằng hai ông bà có con. Mẹ cố kìm nước mắt, những kỷ niệm xưa bao trùm lấy không gian. Trung bắt đầu hình dung ra cha nó: Ông là một người hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ và rất mực thương yêu mẹ nó. Sự ra đi của ông là một tai nạn khủng khiếp mà không ai muốn cả. Bà vuốt tóc con trai, đôi mắt ngấn lệ nhìn con, nói qua đôi hàng nước mắt:

- Cha con ở trên trời cao sẽ rất tự hào về con.

Nó ôm chầm mẹ. Hai mẹ con cùng khóc òa lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Nước mắt nó tuôn trào ra, cuốn trôi hết bao nhiêu oán hờn, bao nhiêu cay đắng. Ánh sáng lung linh huyền ảo của muôn ngàn vì sao soi chiếu trên bóng dáng hai mẹ con. Trên cao xa ấy, có một vì sao luôn hướng về phía hai mẹ con, ngôi sao ấy luôn sáng tươi khi hai người vui và héo hắt cùng với nỗi buồn của hai người. Ngôi sao ấy chính là ngôi sao cha của Trung.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Ngôi sao của cha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO