Truyện ngắn: Nhớ những mùa hoa cỏ cồn

30/12/2011 15:06

Quê tôi ở miền Trung, nơi có khí hậu khá khắc nghiệt, mùa đông thì rét thấu xương, mùa hè thì gió Lào nóng bỏng; đất đai thì cằn cỗi bởi đâu đâu cũng là những trảng cát trắng. Bởi thế, việc sản xuất nông nghiệp ở vùng đất này cũng khá gian nan, nhọc nhằn...

ADQuảng cáo

Quê tôi ở miềnTrung, nơi có khí hậu khá khắc nghiệt, mùa đông thì rét thấu xương, mùa hè thìgió Lào nóng bỏng; đất đai thì cằn cỗi bởi đâu đâu cũng là những trảng cáttrắng. Bởi thế, việc sản xuất nông nghiệp ở vùng đất này cũng khá gian nan,nhọc nhằn. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, sáng nào thức dậy cũng đã thấy bố mẹ và các chịđã đi làm về từ hồi nào. Để giúp cây trồng chống lại cái nắng cháy da, cát nóngnhư rang, ngoài việc tưới nước thì người ta còn phải đi vớt rêu, vớt rều dướidòng sông lên để ủ vào gốc cây. Lúa chỉ cấy được một vụ, lại cho năng suất thấpnên khoai lang là nguồn lương thực chính của mọi nhà. Không chỉ luộc ăn trừbữa, đến mùa thu hoạch, nhà nào cũng thái phơi khô dành làm lương thực độn vớigạo ăn quanh năm.

ADQuảng cáo

Làm nông không đủ ăn, nên cứ vào dịp hè, mẹ vàcác chị tôi lại tranh thủ vào trảng cát để hái cỏ cồn đem bán, kiếm thêm thunhập. Cỏ cồn là một loại cây đặc trưng mọc ở vùng cát trắng, nhưng chúng chỉthích hợp với những nơi ẩm ướt như suối hay đầm lầy. Quãng từ tháng 5 đến tháng8 là thời gian cỏ cồn trổ hoa. Đến mùa hoa nở, dọc các con suối hay các đầm lầytrong trảng cát, trắng một màu hoa cỏ cồn. Hoa cỏ cồn mọc ra từ giữa ngọn cây(tương tự như hoa đồng tiền) cao chừng 20 đến 45 cm, mỗi cây có nhiều hoa, bôngto nhất cũng chỉ bằng chiếc cúc áo. Nghe nói, hoa cỏ cồn được dùng để làm dượcliệu và nguyên liệu giấy cao cấp. Giá của một cân cỏ cồn đã phơi khô có lẽ cũngtương đương một cân gạo bây giờ. Muốn hái được cỏ cồn có chất lượng và nhiềuthì phải đi vào các đầm lầy giữa trảng cát trắng. Để tránh nắng, từ 3 giờ sáng,mẹ tôi đã thức dậy, nắm cơm để đem theo, sau đó mới gọi mọi người dậy đi hái cỏcồn. Từ nhà vào các đầm lầy phải cuốc bộ hơn hai tiếng, vì cát trắng ngập cảbàn chân rất khó đi. Đến nơi nghỉ ngơi chờ trời sáng, mẹ tôi mới đem cơm nắm rađể mọi người ăn. Mùa hái cỏ cồn cũng vui lắm, bởi có rất nhiều gia đình đi hái.Khi trời vừa tang tảng sáng là mọi người tất bật tràn xuống đầm lầy tay năm taymười hái hoa cỏ cồn. Tận dụng thời gian, ai cũng hái cả cọng bó lại thành từngbó sau đó về nhà mới tách bông ra. Đầm lầy trảng cát trắng quê tôi có lẽ cũngtương tự như những ốc đảo của các sa mạc, có rất nhiều loại cây chen chúc nhau.Loại cỏ cồn mọc giữa đầm, gần loại cây nắp ấm (cây săn mồi để lấy dinh dưỡng)có bông to trắng, tròn xoe là bán được giá cao nhất. Nhưng để hái được nhữngbông cỏ cồn có chất lượng như vậy thì ngoài việc bị hàng trăm, hàng nghìn conmuỗi bu quanh, người hái còn phải đối mặt với những hiểm nguy như rắn và bị bùnsụt lún. Những lúc có người bị lún, tất cả mọi người lại phải dừng tay xúm lạilấy cây dài kéo lên. Chị hai tôi đã hụt chết mấy lần vì ham hái những bông mọcgiữa hồ, nhờ bà con rồng rắn kéo lên mới thoát. Tuy cỏ cồn nhiều, song không aidám hái lâu vì phải về để tránh cái trắng của trảng cát không thua gì sa mạc.Khi mặt trời vượt quá ngọn cây cao trong đầm, độ khoảng 10 giờ là mọi người đãphải gom những bó cỏ cồn lại để gồng gánh về nhà. Quãng đường từ đầm lầy về nhàlà cả một thử thách, bởi lúc bấy giờ dưới ánh mặt trời cát nóng như vừa đượcrang. Đi trên cát lút cả bàn chân, người đi sau hầu như không còn thấy dấu chânngười đi trước, song ai cũng phải bước nhanh để bàn chân không bị ngập lâutrong cát. Vậy mà người dân quê tôi dường như đã quen với cát nên ai cũng đithoăn thoắt, nhiều người đã nghĩ ra cách quấn bẹ chuối vào chân cho đỡ nóng.Năm nào cũng vậy, qua mùa hái cỏ cồn, được bao nhiêu mẹ tôi phơi khô gom lạidành giáp tết mới đem bán để lo cái tết cho cả gia đình. Tôi cũng thường đượcmẹ mua cho một bộ quần áo mới, tíu tít đi khoe với bạn bè. Lúc đó, tôi cũng đãbiết rằng, bộ quần áo mới mình mặc này thấm đẫm biết bao mồ hôi của mẹ, cácchị.

Sau này, donhiều nguyên nhân nên gia đình tôi đã phải rời xa vùng quê cát trắng để chuyểnđi nơi khác. Xa quê nhiều năm, lâu lâu có dịp trở lại, tôi thật sự ngỡ ngàng vềsự đổi thay của vùng quê mình. Được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thốnghạ tầng như đường giao thông, điện, thủy lợi, lại biết mạnh dạn làm ăn, nênngười dân quê tôi giờ đã khá lên nhiều, đời sống ấm no, nhà xây mọc lên sansát. Trảng cát trắng giờ cũng được phủ xanh bằng các loại cây lấy gỗ như: tràmhoa vàng, phi lao, keo tai tượng… Con đường qua trảng cát trắng ngày nào bâygiờ đi xe máy chỉ chừng mươi phút là cùng. Mẹ tôi giờ đã già yếu, trí nhớ khôngcòn minh mẫn, song thỉnh thoảng vẫn nhắc về trảng cát trắng và những năm thángđi hái cỏ cồn. Tôi định rằng, Tết này có dịp về quê, nhất định sẽ hái cho mẹ vàcác chị mỗi người một bó hoa cỏ cồn.

PhươngUyên

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Nhớ những mùa hoa cỏ cồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO