HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Niềm vui con trẻ

Cập nhật ngày: 26/05/2016 | 09:57 GMT+7

Thường ngày thì cơm nước buổi tối xong, bé Bo lại ngồi vào bàn học để tập tô màu, luyện chữ. Đó là bài học của lớp lá mà ba mẹ giao cho bé ở nhà.

Mẹ bảo, phải tập đánh vần, luyện chữ ngay từ lớp lá, khi lên lớp một mới học tốt được. Hôm nay, trường của bé đã tổng kết năm học, bé Bo được tặng giấy khen và phần thưởng vì bé đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Buổi tối, mẹ đã nấu những món ăn ngon để chúc mừng thành tích 3 năm học mầm non bé đều đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Bé sà vào lòng mẹ hớn hở: Mẹ ơi, từ hôm nay đã được nghỉ hè, con được chơi với mẹ nhiều hơn rồi phải không? Mẹ bé không rời mắt khỏi chiếc điện thoại nói nhẹ nhàng: Ừ! Nhưng mà bây giờ mẹ đang bận, con lấy đồ chơi ra chơi đi. Bé lặng lẽ ra lấy giỏ đồ chơi soạn ra, nào là các loại búp bê, đồ xếp nhà, tàu hỏa, xe ô tô… đủ cả nhưng bé chơi cũng chán rồi…

Minh họa: Ngọc Tâm

Bé lại gần mẹ nhõng nhẽo: Mẹ à, con chơi đồ hàng một mình chán lắm, con muốn chơi với mẹ cơ! Mẹ bé lại ôn tồn: Con không thích chơi đồ hàng nữa thì mở ti vi xem phim hoạt hình Đôrêmon í. Nhưng phim đó con xem nhiều rồi, không thích nữa mẹ à. Vậy thì con xem phim gì đó mọi ngày con vẫn xem ấy. Bé Bo hờn giận: Không, con không thích nữa, mà sao lúc nào mẹ cũng chơi điện thoại vậy, không nói chuyện với con. Mẹ bé Bo vẫn không rời chiếc điện thoại mà quát: Bo, sao nay con hỗn với mẹ vậy, sang chơi với ba đi. Bé Bo lặng lẽ sang phòng bên nơi ba bé cũng đang dán mắt vào máy vi tính. Bé lại gần thỏ thẻ: Ba, ba đang làm gì đó? Ba bé Bo cúi xuống hôn lên trán con gái: Ừ! Ba đang làm việc. Bé Bo thắc mắc: Sao ba làm việc ở cơ quan rồi về nhà không nghỉ lại phải làm việc nữa hả ba? Ừ! Con ngoan, con sang chơi với mẹ để ba làm việc nha. Bo phụng phịu: Mẹ đang bận chơi điện thoại, bảo con sang chơi với ba. Vậy thì con lên phòng trên chơi với bà nội xong việc ba sẽ chơi với con.

Bé Bo tung tăng sang phòng bà, nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ ti vi, bà bảo: Lại đây xem phim với bà nào.

Bây giờ Bo không thích xem phim, Bo muốn được nói chuyện, muốn được kể về lớp học, về bạn bè trong lớp, bé muốn được hát bài “Tạm biệt búp bê” mà nhóm văn nghệ của lớp hôm nay được hát trong ngày tổng kết cho cả nhà nghe. Vậy mà ai cũng bận. Bo lặng lẽ rời phòng bà, Bé đi lang thang ra ngoài sân ngồi vào ghế xích đu mà ba mới mua về. Bé cất tiếng hát trong veo: “… tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai tôi vào lớp một rồi, nhớ lắm…”.

 Tiếng cổng mở, Bo reo lên: A, ông nội về! Ông đi đâu mà lâu thế? Ông cúi xuống bế đứa cháu yêu lên vui vẻ: Ông đi sinh hoạt Chi bộ, thế cháu của ông sao lại ra đây ngồi một mình, không ở trong nhà chơi với ba mẹ à? Bo thưa: Ông ơi, ai cũng bận chẳng ai chơi với cháu nên cháu ra đây hát một mình. Ông nội bảo: Thì chủ nhật nào ba mẹ cháu cũng cho cháu đi công viên mà... Bo buồn bã: Nhưng đi công viên ba mẹ cứ mải chơi điện thoại, để cháu chơi một mình, cháu cũng chán. Ông ơi trong điện thoại có gì mà sao ba mẹ cháu rồi cả cô giáo nữa, lúc nào cũng bận rộn với nó hả ông? Ông bối rối: Ừ thì chuyện người lớn mà… cháu. Ông bỗng reo lên: Ừ! đúng rồi đến ngày Quốc tế thiếu nhi tới đây, ông sẽ đưa cháu đi chơi công viên nước được không? Bo mừng rỡ: Dạ, thích quá, nhưng ông phải chơi cùng cháu nha. Ông đừng chơi điện thoại như ba mẹ cháu là cháu ứ chơi với ông nữa đâu. Ông gật đầu mỉm cười, xoa đầu đứa cháu yêu. Tiếng cười của hai ông cháu giòn tan.

Văn An

1,733
Viết bình luận mới