HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Niềm vui của mẹ

Cập nhật ngày: 08/06/2016 | 10:26 GMT+7

Mãi gần 6 giờ chiều chị Hường mới đi bán hàng về. Thay bộ đồ và cất các thứ hàng xong, chị nhanh nhẹn thu dọn nhà cửa và nấu bữa tối cho hai mẹ con.

Bé Phương hăng hái giúp mẹ nhặt rau, thỉnh thoảng miệng líu ríu kể chuyện xảy ra ở trong lớp học. Nghe con kể, chị Hường như vui lây với niềm vui của con trẻ. Bữa cơm chiều dọn ra thì cơn dông ập đến, trời chưa mưa to nhưng gió thổi mạnh. Một lúc sau gió ngừng thổi thì trời cũng đã nhá nhem, chị Hường vội vàng đi đóng lại các cửa sổ, cửa chính. Bỗng chị dừng lại chú ý tiếng rên khe khẽ ngoài hiên nhà. Bé Phương hé cửa nhìn ra rồi đi lại gần mẹ nói nhỏ:

- Mẹ ơi! Có một bà già đang đứng ở hiên nhà mình. Hình như chiều nay con gặp ở đầu thị trấn.

Chị Hường bật đèn rồi đi lại phía bà cụ. Cụ khoảng hơn bảy mươi tuổi, lưng còng, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, hai tay ôm cái túi đựng cám “con cò”, đang run rẩy nép mình vào hiên nhà. Vừa thấy chị Hường, bà nói thều thào:

- Chị thông cảm cho tôi đứng nhờ ở đây, sợ mưa gió, tôi không dám đi, hơn nữa trời lại tối rồi...

Tranh minh họa

Nhìn dáng vẻ bà cụ, chị Hường chợt nghĩ: “Cứ để cụ ở đây, hay đưa vào nhà nghỉ, nhưng ngộ nhỡ xảy ra điều gì không may thì sao? Tốt nhất là cho cụ ít tiền và dẫn sang mấy gian nhà đang làm dở bên kia đường, cho cụ nghỉ qua đêm vậy”.

Chị Hường vào nhà lấy năm ngàn đồng đưa vào tay bà cụ rồi nói:

- Bà ơi, mẹ con cháu biếu bà ít tiền, xin bà nhận lấy. Cháu đưa bà sang ngôi nhà bên đường nghỉ tạm, kẻo đứng đây lạnh lắm, nhỡ bà cảm lạnh thì nguy hiểm.

Bà cụ cầm lấy tiền, miệng cảm ơn và hình như hiểu ý chủ nhà, bà cụ định đứng lên đi. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, bà lại ngồi xuống. Bé Phương từ nãy đến giờ theo dõi việc làm của mẹ với bà cụ, nó chẳng nói gì cả, lẳng lặng đi vào nhà lấy bát xới một bát cơm, gắp mấy miếng thịt và đậu phụ rán rồi bưng ra đưa cho mẹ:

- Mẹ ơi, con trông bà đang đói đấy, mẹ cho con mời bà xơi cơm nóng mẹ nhé.

Chị Hường cảm thấy bất ngờ, chị gật đầu đồng ý.

Bé Phương đi lại gần bà cụ lễ phép nói:

- Cháu mời bà xơi cơm cho nóng.

Bà cụ hấp háy cặp mắt, lập cập đưa tay đón lấy bát cơm rồi ăn từng miếng mệt nhọc. Bỗng bé Phương nói với mẹ.

- Mẹ ơi! Cái nhà hoang bên kia đường tối lắm, mẹ mời bà vào nghỉ ở nhà ta đêm nay cho vui. Thấy bà mà con thương lắm. Cô giáo Hà ở trường cứ dạy các con phải biết kính trọng người già, phải biết thương người như thể thương thân mẹ ạ!

Chị Hường thật sửng sốt trước những việc làm và lời nói của con gái mình. Những hành động và nếp nghĩ của nó thật ra rất ít khi chị dặn, chị cảm thấy như mình có lỗi và chị quyết định làm theo lời con. Chị đưa bà cụ vào nhà, rửa mặt, chân tay bằng nước nóng. Đêm ấy, bà cụ ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, chị nghe tiếng bà cụ ngáy đều mà lòng thấy vui, ôm chặt con gái vào lòng, chị thơm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của nó, bụng thầm nghĩ: “Mới học lớp hai mà con gái chị đã học được những lời cô giáo dạy”. Thế là trong tâm hồn thơ ngây, trong sáng của con gái chị đã bắt đầu chứa đựng lòng nhân ái, thương người, chị phải có trách nhiệm vun xới, nâng niu tấm lòng tốt đó trong dòng đời, là niềm vui của người mẹ.

Truyện ngắn của Trịnh Minh Thuyết

1,836
Viết bình luận mới