Truyện ngắn: Ở lại với mùa Xuân

20/01/2011 15:10

Tôi thích bắt đầu câu chuyện này bằng hai chữ ngày xưa. Vâng, ngày xửa, ngày xưa… vào một ngày đầu xuân xinh đẹp. Tĩnh Tuệ là một chàng trai khả ái có nhiệm vụ giữ cửa thiên đường, sau ba trăm năm làm công việc xem xét lý lịch của những người bước chân vào thiên đường được xuống trần gian...

ADQuảng cáo

Tôi thích bắt đầu câu chuyện này bằnghai chữ ngày xưa. Vâng, ngày xửa, ngày xưa… vào một ngày đầu xuân xinh đẹp.Tĩnh Tuệ là một chàng trai khả ái có nhiệm vụ giữ cửa thiên đường, sau ba trămnăm làm công việc xem xét lý lịch của những người bước chân vào thiên đườngđược xuống trần gian. Mỗi ngày, Tĩnh Tuệ đợi ở một cụm mây xanh màu ngọc bích,nơi những con người của trần gian sẽ đi lên. Trong cả ngàn, cả vạn người củatrần gian ấy, mỗi người khi đi ngang qua Tĩnh Tuệ, gương mặt ai cũng rạng rỡ vàmỉm cười với chàng. Mỗi người sau khi đi qua đám mây xanh màu ngọc bích ấy, nếuđám mây không đổi thành màu xám thì họ là con người khi sống ở trần gian đã làcon người không hề có sai phạm gì, họ sẽ bước qua cổng cung đình trong nền nhạcchúc mừng, có một đoàn tiên nữ múa hát chào đón họ.

Mặc dù đã rất hài lòng với công việc củamình, nhưng thỉnh thoảng Tĩnh Tuệ cũng hạ thấp đám mây xanh, tò mò nhìn xuốngthế gian. Trên xa lắc nơi cõi tiên, chàng trai gác cổng thiên đường nghe nhữngtiếng cười, nghe cả những tiếng khóc. Nhìn thấy những hàng cây, những chiếc xelao nhanh. Trong đêm, Tĩnh Tuệ thấy bên dưới đó như tỏa ra muôn ánh hào quang,mà ánh hào quang đó chính là ánh đèn đường. Tĩnh Tuệ tự nhủ, bên dưới đó chắcchắn phải có nhiều niềm vui. Vì nếu không có niềm vui thì chẳng ai chen chúcđông đến thế.

Trong tầm mắt của Tĩnh Tuệ, xuất hiện mộtcô gái xinh đẹp. Gương mặt cô ấy thanh tú làm sao, gương mặt cô ấy đẹp đẽ làmsao. Tĩnh Tuệ bỗng thấy tim mình đập mạnh, thật mạnh, không thể nào giải thíchđược. Bà tiên Nhân Ái đã đóng lại đám mây nhìn xuống nhân gian lâu lắm rồi,nhưng mắt Tĩnh Tuệ vẫn nhìn xuống. Còn đám mây màu xanh bích ngọc Tĩnh Tuệ đangở trên đó lại cứ lao xao.

Cũng từ ngày nhìn thấy trần gian, và nhìnthấy cô gái ấy, một cô gái đã làm cho trái tim Tĩnh Tuệ lao xao dẫu cô ta chỉlà đám đông bên dưới, Tĩnh Tuệ mong có một ngày mình được xuống trần gian.

Thế rồi Tĩnh Tuệ được Thượng Đế gọi đếncung điện. Đó cũng là lần đầu tiên Tĩnh Tuệ chứng kiến cung điện của Thượng Đế.Tĩnh Tuệ lo sợ vì có thể anh đã phạm tội là lẻn đến khu nhà của những ngườitrần gian ở để quan sát họ.

 Nhưng không phải chuyện quở trách mà làchuyện khen thưởng.

Thượng đế bảo: “Tĩnh Tuệ, bây giờ là đầumùa xuân. Ta cho con xuống trần gian một tháng. Sau một tháng con sẽ trở lạiđúng giờ, đúng ngày. Nếu con trở lại không đúng theo quy định, con sẽ thànhngười trần”.

Các tiên lao xao: “Làm người trần thì cógì vui. Làm người trần thì sinh lão bệnh tử”.

Tĩnh Tuệ chẳng quan tâm đến điều các tiên nói. Anh đitheo bà tiên Ngọt Ngào đến căn phòng hóa phép để làm thủ tục xuống trần gian.

Sẽ không kể nhiều về chuyện chàng tiênTĩnh Tuệ đã xuống trần gian như thế nào. Những gì anh được hướng dẫn trong cuốnsách mang tên Trần Gian đã cho anh hiểu về con người. Nhờ là tiên, nên anh mauchóng hiểu được tiếng người nơi anh đang sống.

Mỵ, cô gái anh đã nhìn thấy khi vén mâynhìn xuống trần gian xuất hiện trước mắt anh ngay giây phút đầu tiên. 

ADQuảng cáo

Cô gái đang đi xe đạp, chiếc xe đạp đôi rất xinh. Côcất tiếng gọi anh khi thấy anh bên vệ đường: “Anh ấy ơi, anh có đi xe đạp đôikhông?” Xe đạp đôi? Anh không hiểu cô gái ấy muốn nói gì, nhưng khi cô gái chỉvào chỗ yên sau còn trống của chiếc xe, ngay tức khắc anh hiểu. Và anh leo lênxe.

Đó là lần đầu tiên anh ôm vòng eo mộtngười con gái. Cảm giác ấy lạ quá, ấm cúng quá. Mùi hương từ cô gái toát racũng khác, khác với mùi hương ở trên thiên đường anh từng gặp

- Nhà anh ở đâu ?- Cô gái hỏi.

- Anh ở trên thiên đường- Anh trả lời.

Cô gái ngước mắt lên bầu trời đang nhấpnhóa những vì sao, cười: Nhà của em cũng ở trên thiên đường,

Họ đạp xe đi hết chiều dài của con lộ.Rồi đi ăn kem, đi ăn nhiều thứ khác. Cô gái thầm thì: Anh đi xem pháo hoa vớiem nhé. Đêm giao thừa mà ở một mình, ăn một mình, xem pháo hoa một mình thìbuồn lắm.

Đêm giao thừa. Thành phố lộng lẫy nhữngánh đèn. Anh đã có ngày đầu tiên dưới trần gian bên cạnh một cô gái. Anh đãnhìn thấy pháo hoa. Và trong giây phút đất trời chuyển mùa ấy, cô gái đã ômanh. Một thân thể mềm mại và diệu kỳ. Và một nụ hôn diệu kỳ chưa từng có đã xảyra. Chàng tiên Tĩnh Tuệ bỗng quên mất mình là ai.

Những con phố tết như nồng nàn hơn khihai người cùng sánh đôi nhau dạo chơi. Ngày khép lại và mở ra những hân hoan,đó là cảm giác mà cả bao nhiêu năm ở đám mây xanh màu ngọc bích Tĩnh Tuệ khônghề biết. Thì ra cuộc sống ở chốn trần gian vui đến thế, lạ đến thế và đẹp đếnthế.

Tĩnh Tuệ có kể cho Mỵ nghe chuyện trênthiên đường. Anh kể về những đám mây đủ màu sắc, về những vườn hoa lộng lẫy nởbốn mùa, về những điệu nhạc, về những món ăn ngon. Mỵ hỏi: “Vậy trên đó có xe đạp đôi không?”.Chiếc xe đạp đôi đã đưa hai người đi về khắp những con phố, đưa hai người ra bờsông ngắm những vạt cỏ lau rung trong gió. Làm gì có được! Tĩnh Tuệ thành thậtlắc đầu… Mỗi một ngày xuân qua, tình yêu của họ càng lớn hơn giống như mỗi ngàyqua những nụ hoa chúm chím lại thành những bông hoa rực rỡ.

Mỵ nói: “Em không biết anh từ đâu tới. Emkhông biết anh có phải là tiên không? Nhưng em không thể nào sống mà mất anh”.Có Mỵ, Tĩnh Tuệ cũng quên mất đám mây xanh ngọc bích, quên công việc của mộtngười gác cổng thiên đình. Anh chỉ biết rằng anh đã và đang được nhận điều màthế gian gọi là hạnh phúc.

Một tháng của hạnh phúc đã cạn. Chỉ cònvài giờ nữa Tĩnh Tuệ phải ngậm chiếc nhẫn màu xanh cỏ vào miệng như bà tiênNgọt Ngào đã dặn: “Đúng ngày, con tháo chiếc nhẫn này ra, ngậm vào trong miệng,con sẽ trở lên thiên đường. Còn nếu con không làm điều đó, con sẽ mãi mãi ởdưới trần gian”. Đó là điều bí mật mà Tĩnh Tuệ không dám nói với Mỵ.

Anh rủ Mỵ ra cánh đồng đang ngập tràn màuxanh của cỏ. Cánh đồng ấy lung linh trong ánh sáng của ngàn con đom đóm lậplòe. Mỵ và anh ôm nhau trong đêm yên tĩnh. Trên bầu trời kia, sau những đám mâykia là thiên đường, nơi chốn anh sẽ trở về. Anh sẽ trở về và không biết mấytrăm năm nữa anh mới có thể gặp lại Mỵ. Nhưng mấy trăm năm nữa Mỵ đã hóa baonhiêu kiếp, Mỵ ở đâu. Làm sao anh tìm được Mỵ? Nhưng tại sao phải tìm nhau ởnhững kiếp sau?

Mỵ hỏi: “Sao anh buồn thế?”. Anh cười vớiMỵ. Anh nghe thời gian trôi. Thời gian trôi.

Trong giây phút cuối cùng ấy. Anh đã tháochiếc nhẫn màu xanh cỏ ra khỏi tay. Anh ném chiếc nhẫn trở về kia ra xa, Lạchưa, chiếc nhẫn bỗng hóa thành một con chim én, con chim chao cánh bay vút lêncao. Con chim bay lên thiên đường. Còn anh thì ở lại trần gian, mãi mãi.

 Khuê Việt Trường

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Ở lại với mùa Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO