Truyện ngắn: Quà miền xuôi

04/01/2019 10:06

Tác giả Việt Cường

ADQuảng cáo

Đã quá thời gian nghỉ phép mấy ngày mà vẫn chưa thấy Mai trở lại điểm trường. Sóng điện thoại trên này chập chờn lúc được, lúc mất. Điện thoại của Mai mấy hôm trước chẳng hiểu lơ đễnh thế nào cứ để nguyên trong túi quần ngâm nước giặt nên không thể sử dụng được nữa. Thoa cũng đã mấy lần mượn điện thoại để gọi cho Mai, lần nào cũng chỉ nghe giọng nói đều đều “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được”. Gọi về trường thì trường báo Mai xin nghỉ thêm vì lý do cá nhân. Thoa càng thêm sốt ruột, không biết Mai gặp vấn đề gì. Sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, học sinh cũng đã quay trở lại trường học theo lịch. Điểm trường Mai và Thoa phụ trách nằm gần biên giới, 2 cô giáo phụ trách 4 lớp, từ lớp 1 đến lớp 4, chia thành 2 ca học một ngày. Các em học sinh lớp 5 phải lên điểm trường chính để học vì trường thiếu giáo viên, chưa tuyển thêm được để tăng cường cho điểm trường. Mấy ngày vắng Mai, may mà có các anh bộ đội biên phòng đóng ở đồn gần trường giúp đỡ. Học sinh lớp Mai phụ trách thấy vắng cô cũng tíu tít hỏi càng khiến Thoa thêm bồn chồn. Ban ngày ở trên lớp, mải mê từng chữ cái, từng con số với học sinh còn đỡ, đêm đến, một mình trong căn phòng sơ sài, nghe gió lùa qua tấm liếp, Thoa càng thấy lo lắng mơ hồ.

***

Vậy mà cũng đã năm năm có lẻ, Thoa và Mai gắn bó với điểm trường heo hút, được dựng lên bằng tre nứa. Học sinh là những đứa trẻ đồng bào nghèo nói tiếng Kinh chưa sõi này. Những ngày đầu, ban ngày đi dạy, ban đêm hai đứa ôm nhau khóc vì buồn, vì nhớ nhà, vì tủi thân. Lớp học đóng tại một nơi xa, đường xuống chợ còn xa hơn biên giới giáp với nước bạn. Ở chung, dạy chung, những tâm sự vui buồn đều giãi bày cùng nhau nên Thoa và Mai nhanh chóng trở nên thân thiết. Đến mức, có lần Mai trêu:

- Sau này hai chị em mình có khi phải lấy chung một chồng chứ xa nhau thì buồn nhớ không chịu nổi.

Vậy mà đã quá phép, Mai vẫn chưa lên. Trước khi về, Mai còn tíu tít hỏi Thoa thích gì, muốn mua gì để Mai mua cho. Có lẽ nào, Mai đã chán, đã sợ cái cảnh sống thiếu thốn, cô đơn nơi điểm trường xa xôi. Mai muốn tìm một công việc khác, muốn chuyển đến một nơi khác tấp nập, đông vui, ồn ào, náo nhiệt và phát triển hơn… Thoa lắc đầu, cố xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Mai là người vui vẻ, nhiệt tình, tính cách có vẻ lí lắc, nhí nhảnh, nhưng Thoa biết, ẩn sâu trong Mai là một người mạnh mẽ, giàu lòng trắc ẩn.

Ảnh minh họa

Mai kể, gia đình Mai có truyền thống theo nghề giáo. Hai chị của Mai ra trường đều xin được dạy ở gần nhà. Đến khi Mai ra trường thì mọi việc trở nên khó khăn hơn. Có người đã khuyên Mai nên chọn làm trái nghề. Nhưng Mai vẫn quyết tâm theo đuổi nghề mình đã chọn. Ngày Mai có quyết định công tác, bố mẹ Mai buồn vì thương đứa con gái út phải sống xa nhà, đến nơi khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Nhưng bố mẹ Mai cũng tự hào vì đứa con gái út kiên định tiếp nối truyền thống gia đình, dù rằng nghề giáo, trước nền kinh tế thị trường, trước sự phát triển của xã hội đã không được nhiều người lựa chọn vì sự cực khổ và đồng lương ít ỏi. Bố Mai dặn dò:

- Con người ta ở đâu cũng cần học, học kiến thức, học làm người. Những đứa trẻ nghèo ở vùng sâu, vùng xa để được đi học phải trải qua rất nhiều khó khăn. Con phải kiên trì, phải cố gắng để xứng đáng là một người thầy đúng nghĩa.

Mai đã làm được điều cha căn dặn. Những ngày gắn bó với nhau, dù buồn, dù ôm nhau khóc vì nhớ nhà, vì tủi thân, Thoa chưa bao giờ thấy Mai than vãn. Ban ngày đến lớp, Mai vẫn rạng rỡ như một bông hoa, vẫn ân cần, nhiệt tình với đám trò nhỏ. Kể cả khi tình yêu của Mai tan vỡ vì người con trai ấy không vượt qua được khoảng cách xa xôi, không thể chờ đợi Mai, không thể chuyển công việc từ một nơi phát triển để lên nơi heo hút “khỉ ho cò gáy” gần Mai, Mai cũng chỉ ôm Thoa khóc. Mai bảo, khóc hết một lần rồi quên hết. Chỉ một lần ấy thôi rồi Mai giấu kín những tổn thương trong tim mình, vùi đầu vào công việc, lấy việc chăm sóc, dạy dỗ lũ trẻ làm niềm vui. Những ngày ấy, Mai cũng chưa từng nói sẽ bỏ dạy để tìm công việc khác. Khi nhận được tin người yêu cũ của Mai cưới vợ, Thoa đã hỏi:

- Mai có hối hận không vì để mất tình yêu ấy?

Mai lắc đầu:

- Nếu người ấy cần em thì người ấy sẽ chẳng đưa ra nhiều lý do đến thế. Như những đứa trẻ này cần em và chị. Chỉ cần vắng một trong hai, chúng nó sẽ nhao lên hỏi, sẽ sợ mình bỏ đi, chẳng có ai dạy chúng nữa.

- Nếu cho em chuyển về nơi gần nhà hơn, em có chuyển không Mai?

ADQuảng cáo

- Em không rõ nữa. Nếu bảo không là không thật lòng. Có lúc, em chỉ muốn về gần nhà, gần bố mẹ. Nhưng khi nhìn ánh mắt của những đứa học trò, em không nỡ… Còn chị thì sao hả Thoa?

- Mình sẽ không về, Mình cứ ở đây mãi mãi. Dù sau này mình có lấy chồng hay không mình vẫn ở đây thôi.

Thoa nói thật. Gia đình Thoa chẳng còn ai để Thoa về. Thoa là một đứa trẻ mồ côi. Thoa đã phải vật lộn với cuộc đời, phải trải qua rất nhiều khổ cực mới có thể học lên đại học và trở thành một cô giáo. Nhưng Thoa gắn bó với mảnh đất này còn vì một lý do khác nữa. Vì người Thoa yêu thương nhất trên đời đã mãi mãi nằm lại nơi đây.

Thoa và anh quen nhau khi Thoa là sinh viên sư phạm còn anh là học viên biên phòng. Gia đình anh không chê Thoa là đứa con gái mồ côi, bơ vơ, côi cút. Ra trường, anh được phân về đồn biên phòng ở một tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn nhưng ấm tình người. Niềm vui như được nhân lên khi Thoa cũng xin đi dạy gần anh. Họ đã tính đến một đám cưới không xa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Gần tết năm ấy, anh và Thoa cùng xin nghỉ phép để về quê tổ chức đám cưới. Vậy mà đám cưới ấy chẳng thể nào diễn ra. Anh đã bị nước cuốn khi cứu hai người dân gặp nạn lúc nước lũ kết hợp đập thủy điện xả nước. Nỗi đau đớn ấy đã khiến Thoa có lúc muốn chết theo anh. Nhưng rồi tiếng bi bô của những đứa trẻ, ánh mắt thơ ngây, nụ cười của chúng đã vực Thoa dậy. Thấy cô giáo buồn, chúng hái những bó hoa dại ven đường tặng cô, hát cho cô nghe. Nỗi đau dần lắng lại, biến thành sức mạnh để Thoa sống tiếp. Bởi vậy, Thoa sẽ chẳng bao giờ rời xa mảnh đất này, rời xa mảnh đất mà anh ấy đã gắn bó, đã cùng Thoa mơ ước về một mái nhà và đã cống hiến những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.

Trước Mai, đã có một vài giáo viên không thể trụ lại được. Họ không thể chịu nổi cuộc sống buồn tẻ, thiếu thốn từ những nhu cầu thiết yếu nhất. Nhưng Mai thì không thế. Thoa không thể nào tin Mai là người như thế. Nếu có, ít nhất Mai cũng sẽ nói rõ ràng cho Thoa biết.

Một đêm thức trắng khiến Thoa uể oải. Một vài tia nắng le lói bắt đầu ngày mới chưa xua đi được khí lạnh mang theo chút buốt giá của vùng biên giới. Những đứa trẻ í ới dắt tay nhau đến lớp. Hôm nay, nhất định mình phải mượn điện thoại, gọi cho Mai một lần nữa hoặc gọi hỏi trường xem Mai có nói khi nào vào hay không. Tiếng xe nổ cắt đứt suy nghĩ của Thoa. Khuôn mặt Mai lấm tấm mồ hôi xuất hiện cùng mấy thanh niên chạy xe cày qua cổng trường được dựng bằng những thanh tre đã bạc phếch, khô nỏ vì nắng gió. Thấy Thoa ngơ ngác, Mai nhảy xuống chạy ào tới, ôm chầm Thoa như… tình nhân:

- Nhớ em không? Em về hơi lâu?

Thoa đẩy Mai ra, trách khẽ:

- Con nhỏ này, sao mà về rõ lâu. Tưởng không lên nữa chứ!

Mai cười khúc khích:

- Làm sao em bỏ bà chị xinh đẹp của em ở đây một mình được. Em vào muộn là vì lý do kia kìa.

Mấy thanh niên dừng chiếc xe trước mấy lớp học. Những chiếc thùng cát tông to được khuân xuống. Mai liến thoắng:

- Em xin thêm sách vở, quần áo cho mấy đứa học sinh nên bị trễ mất mấy ngày. Đi xe xe hỏng lại trễ thêm mất cả ngày nữa. Lên đến đây, nhìn đường vào lầy lội chưa biết làm cách nào chở lên, may mà nghĩ ra cách nhờ mấy thanh niên ở bản gần trường mình mang xe cày ra đầu đường chở về giúp đấy. Mùa khô rồi mà vẫn có mưa hả chị, đường lầy quá.

Thoa ngắm nhìn khuôn mặt bừng sáng của Mai, mỉm cười. Những đứa học sinh từ các lớp cũng ùa ra, tíu tít. Mai kêu chúng xếp hàng ướm quần áo. Những bộ đồ cũ đã được giặt lại, thơm tho, sạch sẽ, rực rỡ sắc màu bừng lên dưới nắng sớm như những cánh hoa xuân…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Quà miền xuôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO