Truyện ngắn: Rượu Mai Hoa

06/01/2011 15:10

Giáp tết. Khải rủ tôi làm chuyến vào làng Mai thăm chú Toàn, một ông già đã ngoài lục tuần sống một mình trong rừng với thú… trồng mai. Tôi thì háo hức đi vì mỗi lần gặp ông già này, dường như đều được nghe một vài câu chuyện kỳ bí về ông và những người sống quanh ông...

ADQuảng cáo

Giáp tết. Khải rủ tôilàm chuyến vào làng Mai thăm chú Toàn, một ông già đã ngoài lục tuần sống mộtmình trong rừng với thú… trồng mai. Tôi thì háo hức đi vì mỗi lần gặp ông giànày, dường như đều được nghe một vài câu chuyện kỳ bí về ông và những ngườisống quanh ông.

Thấy chúng tôiđến, chú Toàn có vẻ vui ra mặt. Chú đưa cả hai ra sau rửa ráy, một dãy ống bằngtre ngà dọc theotriền đảo cho nước vềchiếc bể đá mát rượi. Lát sau, chú Toàn lom khom bên hòn giả sơn bám đầy rêuphong rồi đưa lên chiếc chum nhỏ màu da lươn còn sũng nước, nói với cả hai:

- Rượu mai hoađể tôi thết các cậu. Tết năm ngoái, con Sim về thăm bố hai tuần thì một nửathời gian đi lấy nước hoa mai để ủ rượu này. Uống cho biết, các cậu.

Chum rượu buộcthun bật mở. Hương thơm của hoa mai thoảng nhẹ, tí thôi, trong hơi sương lànhlạnh. Cụng ly khà nhỏ, ấm nồng đầu lưỡi và trôi dần xuống cổ, đọng lại vẻ dìudịu lẫn mùi thơm phảng phất. Thêm hớp nữa ấm sực, cay nồng để mùi hương nhẹ lêncánh mũi, thoảng thật mau muốn níu giữ lại không được. Lại uống để cảm nhận mùaxuân cận kề.

-Ừ, hai nămhứa với cậu Khải, giờ kể cho vui nghe, đừng chấp kẻ này lẩm cẩm...

- ... Năm tôilàm bên địa chất, bị lạc trong rừng. Sau mấy ngày không được ăn, uống gì, tôilê người bò từng đoạn để đến bờ suối tìm nước và kiệt sức trên gốc mai già bênbờ suối… Rồi, ơn trời, ơn đất cho tôi gặp bà ấy. HơRin, ngày ấy là cô gái trẻđã gặp tôi đang mê man trong rừng mai vào một buổi chiều mênh mang sương núi.

Khi tôi tỉnhlại, mới biết người đã cứu tôi, chăm sóc tôi những ngày lạc rừng ấy có một hoàncảnh thật trớ trêu. HơRin từng sống ở buôn cách nơi này mấy quãng đồi cao, vượthơn mười con thác, sáu con suối lớn, nghĩa là xa thật là xa. Lúc HơRin mười bảytuổi đã là cô gái đẹp nhất buôn, được bao trai bản để ý. Đêm đêm tiếng kèn lácứ rúc từng hồi dưới mái nhà sàn. Trong đám trai đó, thằng KpaHiên con trưởngbuôn thích HơRin đến cháy lòng. Nhưng lòng HơRin ưng KpaThung ở cuối bản, chàngtrai có vòm ngực rộng như ánh mặt trời, hiền dịu như trăng mười sáu, thổi kènnỉ non như gió vờn khe núi chứ không như thằng KpaHiên chỉ ham chơi và ghẹogái. Trưởng buôn đã ba lần cho người mối đến thì ba lần ấy đều bị chối từ. Thêmmột mùa rẫy qua đi, đột nhiên heo, gà trong bản từ từ chết dần, rồi bò cũng ngãlăn chỏng vó lên trời. Thầy mo cúng Giàng ba ngày ba đêm, gọi gió tụ mây trongtiếng lục lạc leng keng rồi họp cả bản, bảo HơRin lúc qua con suối Bạc đã bị óma lai nhập vào theo về phá buôn làng. Vậy là huyên náo trong tiếng khóc thancầu Giàng, cầu thần nước, thần sông, thần rừng. Mẹ HơRin kéo tay con gái vềnhà, vơ nhanh chiếc gùi nhét vội đồ đạc rồi chỉ hướng núi bảo con chạy đi kẻocả làng giết.

HơRin vượtthác, băng ngàn mắt nhòa lệ mà vẫn xé rừng băng tới vì phía sau còn nghe tronggió tiếng hú, tiếng chân rầm rập, tiếng cây gãy đổ răng rắc của đoàn người săntìm. Đến lúc kiệt sức tại thung lũng trong rừng mai thì có người phát hiện đưavề vùng đất của làng Phong rồi ở luôn đấy cho đến ngày nàng vào rừng Mai háimăng và gặp tôi.

ADQuảng cáo

-... Hơn nửanăm sống bên nhau, HơRin cùng tôi hiển nhiên trở thành chồng vợ. Đêm đêm bênbếp lửa ấm, HơRin thấy tôi không ngủ mà ngồi nhìn ra cửa sổ nghe tiếng mang tácgọi bầy. Sau đợt mưa, núi rừng sang xuân, thung lũng mai vàng đã bắt đầu trútlá xào xạc thì nỗi nhớ quê bật lên đến cháy lòng. Tháng sau, HơRin đã đưa tôivượt hai quãng đồi, mấy con suối đến tận ngọn thác cao vời vợi tuôn nước trắngxóa. Từ gộp đá cao, HơRin đưa tôi bọc vải, chỉ hướng xuôi về đồng bằng. Tôi vềđến nhà,cả xóm ồ lên ngạc nhiên. Mẹ thì khóc oà, các emđứng chết sững nhìn ông anh. Giở bọc vải HơRin trao cho, tôi nhìn ngỡ ngàng. Mộtchiếc vòng bạc cùng nắm hột mai rừng vừa chín đen sẫm. Tôi nhớ HơRin đến rơinước mắt và quyết định trở lại làng Phong sau gần hai tuần bên gia đình.

Tôi quay trởlại thung lũng mù sương khi qua trảng sim rừng đang mùa ra hoa tím trải dài nhưmột dải thảm thì gặp HơRin, cô ấy cho biết đã có thai trong niềm hạnh phúc. Vàđứa con ra đời, tôi đặt tên là Mai Sim. Lúc con bé Mai Sim tròn năm thì đợtđộng rừng dữ dội ập đến thung lũng. Nước từ triền cao dội xuống kéo phăng cảcây rừng, tràn qua các vật cản, từng mảng đồi đổ sụp, ọc cả bùn lầy đỏ loéttuôn dòng. Cả làng Phong như vỡ ra, cùng hô nhau chạy dạt mạnh ai nấy chạytrong tám phương tứ hướng. Tôi chụp vội Mai Sim, đánh liều đâm đầu vào trảngtranh mặc tiếng ầm ầm sau lưng càng lúc càng gần. Hai ngày sau về lại, cảnh vậtnhư cơn động đất vừa qua. Mất hết, sạch sành sanh không còn gì kể cả HơRin. Tôingồi trên đống hoang tàn đổ nát ấy để chờ Hơrin quay về nhưng tất cả như chìmvào rừng chiều sương giăng phủ lối…

Tôi rủ nhữngngười ở làng Phong vào rừng mai. Ở đây đất đai cũng nhiều, cứ khai phá để làmrẫy, làm nhà. Tôi chọn hướng mảnh đất này rồi trần lưng với nắng gió để gâydựng lại cuộc sống, nuôi Mai Sim lớn lên.

Bây giờ, tậptục cũ bị đẩy lùi rồi, những người làng Phong hay bị coi là ma lai không còn bịkhinh ghét nữa; rừng mai xưa cũng đông người thành làng, thanh buôn rồi, cũngvui lắm rồi… chỉ thương HơRin thôi, bà ấy chịu khổ đau nhiều…

Gió đã đổ vềnhiều hơn, trăng ngả về tây, sáng lạnh trong sương phủ mờ. Bàn tay chú lóngngóng khi cầm ly rượu, giọng nói như chìm vào cõi xa vắng:

- Rượu mai củaMai Sin làm không đậm vị bằng rượu của mẹ nó ủ. Buổi sáng trong thung lũng bạtngàn hoa vàng kia đang phủ kín sương núi, những hạt nước còn đọng lại trênnhững cánh hoa cùng hương thơm đậm. Bà ấy dậy sớm, đi lấy nước ấy ướp cùng đợthoa đầu mùa vừa nở nụ rồi ngâm vào dòng suối hoa vàng, hương sẽ giữ lâu hơn.

Cụng thêm mộtly, chú Toàn, tôi và Khải cùng im lặng. Men rượu lâng lâng làm xóa tan giólạnh. Tiếng gà phía xóm bên dưới đã cất tiếng gáy, và gió đang cuộn về nhiềuhơn đập vào các nhánh mai ràn rạt. Chú Toàn xua tay lúc đám mây vừa che khuấtmặt trăng trong ánh sáng mờ mờ.

- Thôi, tạmdừng câu chuyện. Uống đi các cậu rồi đi nghỉ. Ngày mai, tôi cũng về huyện thămMai Sim. Nó đang dạy ở trường nội trú dân tộc. Năm tới, Khải nhớ ra sớm, tôigửi cành mai đảo cho hai cậu đón tết với gia đình và mỗi người sẽ được một chumrượu mai hoa đảo thết bạn bè.

Truyệnngắn của Huỳnh Thạch Thảo

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Rượu Mai Hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO