Truyện ngắn: Sự nhầm lẫn chết người

11/10/2012 13:57

Ai cũng nghĩ Malan và Minni là hai chị em, chỉ khác là, so với Malan - mẹ mình - thì Minni cao hơn một chút...

ADQuảng cáo

Ai cũng nghĩ Malan vàMinni là hai chị em, chỉ khác là, so với Malan - mẹ mình - thì Minni cao hơnmột chút.

- Malan, chị có cô congái xinh thật đấy - Nhiều bà hàng xóm đã phải thốt lên với Malan như vậy.

Mà Minni xinh thật! Côlại dịu dàng, nhã nhặn nữa. Nhìn con gái, đôi lúc Malan không khỏi chạnh lòng.Có một thời chị cũng đẹp và duyên dáng như vậy. Bây giờ, tuy vẫn có một ngườiđàn ông sẵn sàng vượt sông Khênáp để đến với Malan, như trong một câu chuyệnthần thoại, nhưng biết vậy mà sao hai mắt chị vẫn ngấn lệ. Chị thương con gáiđang vào tuổi dậy thì. Ðã bao năm rồi, hai mẹ con luôn quấn quýt bên nhau. Giờlà lúc nó sắp rời xa chị. Một tuần nữa thôi, Minni xinh đẹp sẽ về nhà chồng. Ồ,không, không! Malan không muốn nghĩ đến tình huống này.

Malan đắm chìm trongdòng suy nghĩ. Không biết bao lần, người đàn ông nọ tìm đến chị, gõ cửa nhàchị. Và đã không biết bao lần chị đóng sập cửa trước mặt ông ta. Sau những lầnấy, chị lại lặng lẽ ngồi khóc. Và rồi lại mòn mỏi đợi chờ...

Bóng những cây dừa đãđổ dài trên mặt đất. Trong đêm tối, một lần nữa sự thấp thỏm xâm chiếm tâm tríMalan: “Hẳn thế nào tối nay ông ta sẽ trở lại”. Malan bỗng nhớ tới một đêm sángtrăng cách đây mấy năm, khi mà người đàn ông cúi xuống nhặt tấm khăn san khoáclên vai chị. Malan bất giác thở dài.

Trăng đang lên. Chỉ cómột mình Malan ngoài hiên. Minni đang xay bột trong bếp. Tiếng cối xay vẳng lạiđều đều. Vậy là, chỉ vài ngày nữa thôi, trong sân ngôi nhà này, Minni sẽ bôiphẩm đỏ lên lòng bàn tay, bàn chân. Mọi người sẽ quây lại quanh cô để múa hát.Chàng rể sẽ cưỡi ngựa tới, dìu cô lên chiếc yên bọc vàng và đưa cô về nhàmình... Chàng ta sẽ hôn vào lòng bàn tay cô cho đến khi... sạch phẩm đỏ.

Malan bồi hồi nhớ lại.Từ ngày xa xửa xa xưa, cũng đã có lần chị được bôi đầy phẩm đỏ vào lòng bàn taynhư vậy, song chồng chị không hề hôn vào chỗ đó, cũng như ông ta chưa hề mộtlần hôn môi chị. Mỗi lần công việc trở về, ông ta mệt mỏi ăn vội ăn vàng choxong bữa, rồi lăn ra ngủ. Ðã bao lần Malan trằn trọc với giấc mơ đơn lẻ là làmsao có được đứa con trai...

Phải 2 năm sau ngàycưới, Malan mới sinh được Minni. Malan cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì từ đây,trên thế gian này, chị đã được tái sinh dưới một hình hài mới...

Sau khi xay bột, Minnikhép cửa đi nằm.

Chà! Ánh trăng trảibạc lên cảnh vật lúc này khiến đêm trở nên tuyệt diệu làm sao! Không khí nhưmát mẻ, thoáng đãng hơn. Malan giật mình, tự nhủ: “Sao, mình ngồi đây làm gìthế này? Mình chờ ai nhỉ? Manni đã đi ngủ rồi.Và tại sao bố nó lại lên tỉnh vào đêm nay nhỉ?”.

Malan trùm chiếc khănsan mới do con gái tặng lên đầu.

Ánh trăng tỏa sáng dịudàng mơn man trên cỏ cây hoa lá gây cho chị một sự xốn xang, xao động. Chẳnglẽ, cứ để trăng sáng suốt đêm một cách phung phí thế này... Người chị đang chờđợi đâu rồi? Sao chưa thấy tới? Chị khẽ rùng mình.

Chỉ ít hôm nữa thôi,con bé Minni xinh đẹp của chị sẽ làm dâu nhà người, để lại chị một mình vớimảnh sân rộng này. Dù bố của Minni còn đấy, nhưng đó là người đàn ông của côngviệc. Suốt ngày ông ta bận bịu, chẳng bao giờ có thời gian và ý muốn tâm sự mộtchút gì đó với chị.

Malan quay vào nhà.Minni đã ngủ say. Ở đầu giường là những chiếc vòng bằng thủy tinh cô mới muahôm qua. Thoạt đầu, Malan cầm lấy chúng để lên giá cho khỏi vỡ. Nhưng rồi, nhưcó điều gì đó xui khiến, Malan bỗng đeo hết cái nọ đến cái kia vào cổ tay mình.Cùng với tấm khăn san mới trên đầu, Malan mau lẹ bước ra sân.

Ðúng lúc này có tiếnggõ cửa. Người đàn ông của chị đã đến, những tiếng gõ khe khẽ, thận trọng nhưngvẫn không giấu được sự khẩn khoản. Ông đến với Malan như từng hứa: “Nửa đêm,anh sẽ tới gõ cửa phòng em. Nếu em muốn thì mở cửa cho anh, còn không thìthôi”. Ðúng lúc người đàn ông gõ tiếp đợt nữa, một đám mây đen bất ngờ ôm trùmmặt trăng. Bóng tối che phủ mặt đất như có ai đó bất ngờ thổi tắt ngọn đèn đangcháy sáng. Toàn thân Malan run lên. Chị luống cuống xoay chìa khóa và ngã vàovòng tay chờ đón của người đàn ông đang mở rộng khát khao. Hai đôi môi tìm nhautrong bóng tối. Sự kìm hãm bấy lâu như dòng nước trào dâng cuốn họ tới bến bờmê đắm.

Malan không nhớ bằngcách nào chị và người đàn ông của mình đã ra tới được rìa làng. Họ đứng bênnhau dưới gốc đa xum xuê. Rồi hai người kéo nhau nằm xuống đất. Malan không nhớhọ đã nằm bên nhau như vậy bao lâu. Chỉ biết, mãi đến khi hừng đông hắt nhữngtia sáng đầu tiên trên đường làng, Malan mới bừng tỉnh. Chị vùng ra khỏi vòngtay của người tình, quơ vội chiếc khăn san che kín mặt rồi tất tả rảo bước vềnhà.

Tới nhà, việc đầu tiênlà Malan tháo những chiếc vòng tay của con gái đặt trả vào vị trí cũ. Chị cũngcởi bỏ chiếc khăn san mới, choàng lên người chiếc khăn cũ rồi vào giường nằm.Chưa bao giờ Malan có được một giấc ngủ sâu đến thế. Phải tới trưa chị mới thứcgiấc.

- Ôi, mẹ ngủ say nhưthể đứa trẻ ấy - Minni vui vẻ thốt lên.

Tắm gội xong, Minnichải đầu tóc cho ngay ngắn để chuẩn bị đi lễ chùa.

Minni đi rồi, Malanngồi một mình bên bậu cửa. Một luồng gió mát rượi thổi qua khiến chị phấn chấnnhớ lại giấc mơ ngọt ngào đêm qua. Chị nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại những phútgiây ân ái bên người tình...

ADQuảng cáo

- Này, Malan, cái conbé hư thân mất nết nhà cô đâu rồi hử? Thật là đứa trơ tráo hết mức. Ai lại chỉcòn mấy hôm nữa cưới chồng mà vẫn đi đú đởn với giai.

Malan giật mình nhậnra, người vừa cất những lời lẽ nanh nọc nói trên là bà hàng xóm Látgiô.

- Bà, bà nói tầm bậytầm bạ cái gì thế! Con gái tôi là đứa ngoan ngoãn...

- Chà, ngoan ngoãnquá! Suốt cả đêm đú đởn với giai ngoài đồng kia kìa...

Malan uất nghẹn, khôngcất được tiếng nào. Bà Látgiô vẫn bai bải:

- Ðêm qua khó ngủ, thếlà tôi mở cổng đi ra ngoài và bỗng thấy hai đứa chúng nó ôm nhau ngay ngoàingưỡng cửa. Ðược một lúc chúng bỏ đi đâu đó. Bà có biết, suốt đêm, cổng nhà bàcứ mở toang hoang như thế, trong khi chúng bỏ mặc, thả sức ôm nhau lăn lộnngoài cánh đồng? Nào có phải tôi nằm mơ gì cho cam. Bây giờ con gái con đứachúng nó thế cả. Ðến cái mặt chúng nó cũng không còn biết che kín nữa - BàLátgiô nói tới đó bỗng bưng mặt khóc thút thít.

Malan nghe nói vậychết cứng người. Bà Látgiô vừa đi khỏi đã lại có tiếng léo nhéo của ông trưởngthôn:

- Này Malan, bà ra đâynghe tôi bảo này!

-Có chuyện gì thế, ôngGiuman?- Malan hỏi, giọng khàn hẳn đi.

- Bà không biết đêmqua con gái bà làm trò gì thật hả? Nó ôm một gã đàn ông ngay dưới gốc cây đa.Hai lần tôi đi ngang qua, chỉ cách có hơn chục bước chân mà chúng vẫn hôn nhau,chẳng hay biết trời đất gì cả. Ban đầu, chúng còn ý tứ đứng dưới bóng cây, rồisau, chúng kéo nhau tuốt tuột ra ngoài cánh đồng. Tôi phải trở về ngồi canh chonhà bà. Ai lại chỉ còn mấy ngày nữa thì tới lễ cưới mà cửa rả cứ mở toang hoangthế! Tôi chờ tới sáng, khi con gái bà quay về tôi mới đi. Thật xấu hổ hết chỗnói. Nếu phải con gái tôi thì tôi bẻ gãy cổ rồi.

Ông Giuman chưa kịp đithì ông chủ đất Ranta đã lại đến. Ông hét lên ngay từ đầu ngõ:

- Cái con đĩ thõa ấyđâu rồi? Bà hãy ra mà xem, nó làm nát hết cả thửa ruộng nhà tôi. Cái quân mèomả gà đồng ấy!

Sau lời nạt nộ củangười đàn ông, hàng xóm không ai bảo ai, chả mấy chốc đã kéo đến chật sân nhàMalan.

- Tận mắt tôi nhìnthấy cái con bé ấy bước ra khỏi đám ruộng nhà tôi. Nó quấn khăn san. Ban đầutôi cũng không có ý nghĩ gì xấu. Chỉ đến khi thấy nó đi cùng thằng đàn ông đốnmạt kia...

- Bác ơi, sao bác lạinỡ đặt điều về cháu như thế? - Giọng Minni vang lên khẩn thiết. Ðứng sau đámđông, cô đã nghe và hiểu người ta đang chĩa mùi dùi về mình.

- Tao, tao mà lại thèmdựng chuyện về mày hả cái con đĩ bợm kia? Thế, thế cái vòng này là của đứa nàohử? Chính tay tao nhặt được ngoài ruộng đấy.

Nói rồi, người đàn ôngchìa cho Malan xem chiếc vòng thủy tinh.

Minni chạy bổ vào nhà,đếm lại chuỗi vòng của mình. Chỉ còn lại 11 chiếc. Mắt cô tối sầm.

Mọi người được thểnhao nhao lên, rằng họ từng nhìn thấy đúng 12 chiếc vòng trên tay Minni. Cứvậy, người kéo đến sân nhà Malan ngày một đông. Cả họ hàng của Malan, cả bà mẹchồng tương lai của Minni nghe chuyện cũng tìm đến. Bà ta đặt lễ ăn hỏi xuống.Ðám đông im lặng chờ xem diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Bỗng có tiếng ùm dướigiếng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không ai còn trông thấy cô bé Minni xinhđẹp, tốt bụng, chưa bao giờ nặng lời với một ai... đâu nữa. Mọi người đổ xô lạibên thành giếng...

Cái sân rộng thênh trởnên im ắng đến ghê rợn. Chỉ còn một mình Malan ngồi đấy. Chị chết lặng như photượng bên hiên nhà...

CacstaXinh Đugan (Ấn Độ)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Sự nhầm lẫn chết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO