Truyện ngắn: Thằng Ngọc

01/09/2011 15:08

Tôi vào lớp 5 cũng là lúc lớp chúng tôi có thầy giáo chủ nhiệm mới. Thầy tên Khắc, chuyển từ nơi khác đến. Thầy Khắc có dáng người vừa phải, khuôn mặt vuông, đôi lông mày rậm, mắt sáng...

ADQuảng cáo

Tôi vào lớp 5 cũng là lúc lớp chúng tôi có thầy giáo chủ nhiệm mới.Thầy tên Khắc, chuyển từ nơi khác đến. Thầy Khắc có dáng người vừa phải, khuônmặt vuông, đôi lông mày rậm, mắt sáng. Bên má phải có một vết sẹo dài bắt đầutừ mí mắt xuống gần cằm. Nói chung theo bình luận vỉa hè của lớp chúng tôi làthầy Khắc khá điển trai, nếu không có vết sẹo xấu xí chen vào.

Vì là thầy chủ nhiệm mới nên thu hút sự quan tâm khá đặc biệt của lớpchúng tôi đại loại là đủ thứ chuyện: tính tình, tuổi tác, vui tính hay không…Duy có thằng Ngọc (biệt danh là Ngọc quậy) trưởng nhóm ham chơi hơn ham học củachúng tôi thì chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là thầy Khắc hiền hay dữ màthôi. Sự quan tâm và lo lắng của Ngọc tôi hiểu có lý do, vì từ lớp 4 Ngọc có“thành tích” nổi bật về cúp học, không thuộc bài cũ và hay quậy phá, đánh bạntrong lớp và ngoài lớp nếu không thích… Với “thành tích” này thì năm lớp 4 Ngọckhông đủ điểm về học lực và đạo đức để lên lớp. Ngọc về dọa mẹ rằng nếu khôngđược lên lớp thì Ngọc bỏ học luôn! Mẹ Ngọc hiểu tính con, một phần cũng vìchiều Ngọc nên đã đến gặp cô chủ nhiệm, cô hiệu trưởng xin cho Ngọc được lênlớp và hứa sẽ quan tâm, giáo dục Ngọc tiến bộ trong lớp 5.

Tôi chơi nhóm với Ngọccùng với 3 đứa nữa là Duy, Tùng và nhỏ Hoa. Trong 5 đứa chỉ có tôi và nhỏ Hoahọc cơ bản và khá hơn. Chơi với nhau cùng nhóm và từ nhỏ, song tôi và nhỏ Hoatỏ ra chăm chỉ, siêng học và ít tham gia vào những “phi vụ” cúp học, đánh nhaucủa 3 đứa nó. Mỗi khi như vậy bọn Ngọc thường chế diễu tôi là gan “thỏ đế”, rồilà nam nhi mà giống con gái, kèm theo cái bĩu môi dài thượt.

Biết tôi học khá và chămchỉ nhất trong nhóm, mẹ Ngọc bảo tôi cố gắng dành thời gian đến nhà chơi và kèmNgọc học. Mỗi lần tôi đến đằng nào không có thứ này thì thứ khác, mẹ Ngọc cũngdành cho tôi như kẹo ú, chè, xôi hay trái cây. Dĩ nhiên là tôi rất thích vì kèmcho Ngọc học tôi cũng tự ôn bài, lại được mẹ Ngọc quan tâm, dành cho nhiều đồăn. Từ khi ba mẹ nó rèn, cùng với sự tích cực kèm cặp của tôi, Ngọc có chuyểnbiến ở một số môn, duy chỉ môn Toán thì nó tiến rất chậm. Biết nó mất căn bảntừ lớp ba, lớp bốn nên trong lúc kèm đôi khi tôi phải dạy lại kiến thức cũ chonó. Nhưng rồi như “nước đổ lá môn”, nói hôm nay ngày mai nó lại quên tuốt. Cónhững bài cơ bản của lớp 5 như toán thập phân, nhân chia số hàng nghìn, chục nghìnhay những bài toán đố đòi suy nghĩ một chút là nó gần như tịt ngòi. Những lúcnhư vậy, thấy vẻ mặt tôi tức tối thì nó làm hề cười hì hì, rồi đế rằng “từ từhọc, lo gì mầy!”. Sau đó là nó bày trò dẫn tôi và thằng Tùng, Duy ra sau vườnđi thẳng ra cánh đồng gần bàu lát rộng và dài tít tắp. Tại đây Ngọc phân côngtừng đứa trong bọn nhóm lửa, đứa bẻ bắp, đào khoai lang về nướng để thư giãn.Khoai và bắp đều là những sản phẩm bọn nó trộm từ các ruộng xung quanh, nên cảbọn vừa thưởng thức vừa phải cảnh giác; bù lại khi khoai, bắp chín thơm lừng vàngọt lịm chân chất nên cả bọn háo hức thưởng thức mà quên hết sợ. Trò tiếp theothằng Ngọc khởi xướng được cả 3 chúng tôi hưởng ứng là cưỡi trâu ra bàu lát đểtìm trứng chim cò, chim sẻ. Tuy ban đầu tôi hơi ái ngại nhưng trước sự quyến rũđầy thú vị là được cưỡi và điều khiển chú trâu to kềnh lội nước ngắm cảnh, tìmtrứng chim thì tôi cũng không thể cưỡng lại được…

Thấm thoắt thời gian đithật nhanh, lớp chúng tôi chuẩn bị thi giữa kỳ. Điều bất ngờ năm nay là thầyKhắc đổi vị trí ngồi của cả lớp. Tất nhiên tôi và thằng Ngọc ngồi gần nhau đãbị hoán đổi, thằng Ngọc được xếp ở dãy bàn thứ hai tính từ đầu. Tôi thì khôngsao chứ thằng Ngọc thì đây quả là tin như sét đánh ngang tai. Ngọc ngồi sátthằng Hồng - ở xã gần kề đến học, có biệt danh là Hồng hách – đứa mà trước đâyNgọc rất ghét thường bảo sẽ cho nó một trận ra trò. Thật là “ghét của nào trờitrao của đó”, bọn tôi chọc thằng Ngọc sau khi nó được xếp ngồi kề thằng Hồng.Rồi chuyện gì đến đã đến. Thi môn Toán, thằng Ngọc làm qua quét được vài câudễ, còn lại nó ngồi cắn bút rồi cóp py bài thằng Hồng. Thằng Hồng phát hiệnđược tố giác nó với thầy Khắc. Thế là Ngọc bị nhắc nhở 2 lần và bị thầy Khắcđánh chéo bài.

ADQuảng cáo

Sự hậm hực lâu nay cùngvới cú chơi đau điếng thi giữa học kỳ của thằng Hồng hách, khiến thằng Ngọcđiên tiết, bày kế hoạch để cho thằng Hồng một trận ra trò. Tôi và nhỏ Hoa canngăn mãi nhưng nó nhất quyết ra tay, còn lôi cả bọn thằng Duy, Tùng tham gia.Quả thật, ngày cuối tuần sau đó, trên đường về Hồng hách bị bọn thằng Ngọc,Duy, Tùng chặn đánh sưng ù cả mặt mày. Sáng đầu tuần thứ hai, đến lớp, viễncảnh tôi hình dung đã diễn ra. Thầy Khắc lần lượt gọi từng đứa một, dĩ nhiên làthằng Ngọc đầu tiên lên nằm úp mặt trên bàn trước lớp. Thầy Khắc lấy cây thướtbảng dài đánh đúng 10 cái rõ mạnh vào mông thằng Ngọc. Cả lớp tôi im thin thít.Thằng Ngọc đau quá nhỏm mông lên, chảy nước mắt nhưng không khóc. Bọn thằngTùng, Duy mỗi đứa bị 5 thướt song đã khóc ré lên và hứa với thầy Khắc sẽ khôngphạm lần hai.

Sau trận đòn của thầyKhắc, thằng Ngọc không đến lớp liên tục 3 hôm. Thầy Khắc bảo tôi và nhỏ Hoa đếnnhà Ngọc xem sự tình thế nào. Thấy tôi và nhỏ Hoa trước ngõ, chắc biết mục đíchcuộc viếng thăm của chúng tôi nên Ngọc từ trong nhà lon ton chạy ra và hỏi đónđầu “Thầy Khắc bảo tụi mày đến phải không?”. Tôi và nhỏ Hoa gật đầu thì nó liềnkéo chúng tôi lại góc nhà và bảo “Tụi mày đừng nói cho ba mẹ tao biết, nếukhông tao lại bị đòn chết mất”. Thấy nó nói tôi cũng thấy thương hại, suy nghĩmãi không biết xử lí thế nào, cuối cùng chúng tôi cũng quyết định quay về.Không nói với bố mẹ Ngọc nhưng chúng tôi buộc phải nói với thầy Khắc rằng Ngọcvẫn đi học nhưng không đến lớp và bố mẹ Ngọc không biết chuyện này.

Biết được sự tình của Ngọcnhư vậy, ngày hôm sau sau khi tan trường thầy Khắc bảo tôi dẫn thầy đến nhàNgọc. Thầy Khắc và bố mẹ Ngọc nói chuyện rất lâu, hơn 1 giờ đồng hồ, còn Ngọcthì trốn biệt tăm. Sau hôm thầy Khắc đến nhà, Ngọc lại đến trường. Sau đó Ngọclại có sự thay đổi đáng kể: ít đùa nghịch, chăm chú nghe giảng bài hơn. Cũng từgiữa năm học, thầy Khắc lập ra nhóm hơn 10 đứa học lực yếu, trong đó có Ngọc,Duy, Tùng, thầy Khắc trực tiếp phụ đạo thêm. Sự nghiêm khắc cùng với sự tận tụycủa thầy Khắc có kết quả rõ nét: Bọn thằng Ngọc, Tùng, Duy học khá hẳn lên, quaviệc kiểm tra bài hàng ngày, cũng như các bài kiểm tra đột xuất. Riêng Ngọc thìchậm hơn nhưng quan trọng là tự nó đã làm được bài mà không cần cóp py bàingười khác. Có lẽ bắt được vào nhịp nên Ngọc thay dần tính nết, không còn la càgây sự hay cúp học nữa, và chăm học hơn.

Nhân ngày 20-11 năm ấy, cảlớp chúng tôi tổ chức đến thăm nhà thầy Khắc tại khu nhà tập thể của trường.Gần như vậy nhưng khi đến nhà mới biết hoàn cảnh gia đình thầy thật cảm thương:2 người con 1 trai, 1 gái của thầy nhỉnh hơn tuổi chúng tôi bị bệnh tay chânquặt quẹo, người không ra người. Vợ thầy cũng là giáo viên nhưng phải nghỉ dạyở nhà chăm sóc các con. Thầy Khắc nói giọng trầm buồn “các con thầy bị di chứngchất độc da cam từ thầy”. Chúng tôi chưa hiểu da cam là gì nên thầy Khắc giảithích đó là loại chất cực độc có tên gọi Dioxin, đế quốc Mỹ rải xuống khắpchiến trường nhằm tiêu diệt rừng rậm và bộ đội. Năm 1974, thầy Khắc bị thươngnặng được đơn vị đưa đi chữa trị và điều dưỡng ở ngoài Bắc. Sau giải phóng thầyvề lại quê hương đi học ngành sư phạm.

Biết được hoàn cảnh giađình thầy Khắc, chúng tôi càng thương và dành nhiều hơn tình cảm đối với thầy.Ngạc nhiên là thằng Ngọc là đứa tiên phong tập hợp chúng tôi những lúc rảnh rỗigiúp thầy Khắc làm cỏ lúa, cỏ bắp hoặc những lúc thu hoạch. Ngọc cũng kể chuyệngia đình thầy Khắc với bố mẹ. Bố mẹ Ngọc cũng tỏ ra đồng cảm nên thỉnh thoảngsai Ngọc mang biếu thầy nải chuối hoặc con cá chép to mà bố Ngọc bắt được ởsông.

Thi cuối cấp tiểu học,Ngọc, Tùng, Duy đều vượt qua với điểm khá. Thật là cuộc “lội ngược dòng ngoạnmục”, mà công đầu là thầy Khắc. Năm chúng tôi học trung học cơ sở, các con thầyKhắc lần lượt ra đi vì bệnh. Buồn nhưng vợ chồng thầy không dám sinh nữa. Sauđó vợ chồng thầy nhận nuôi một em gái của một cặp vợ chồng làm nghề chài lướichết sông do lũ lớn bất ngờ. Thời gian trôi đi, chúng tôi học phổ thông trunghọc ở trường huyện, rồi vào đại học, ra trường đi làm mỗi đứa một nơi. Vậy mà cách đây gần 30 năm rồi. Trái đấtquay tròn. Tôi nhận được thiệp cưới của thằng Ngọc và liếc nhìn qua nhà gái:Phụ thân của cô dâu Nguyễn Thị Hồng là ông Nguyễn Hữu Khắc. Quả là không ngờ!Tôi cầm thiệp hồng trong tay mà cảm xúc bồi hồi khá tả…

Hồ Văn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Thằng Ngọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO