HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Tiếng gọi thanh xuân

Cập nhật ngày: 28/11/2019 | 08:59 GMT+7

Tác giả: Ngọc Pinky

Dưới tiếng vĩ cầm du dương, chàng nhẹ nhàng trao cho nàng nụ hôn đắm say, còn nàng e thẹn ngại ngùng, những tiếng reo hò rộn rã chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Thế rồi màn hình hiện lên phông chữ “The and”... Không biết đây là bộ phim thứ bao nhiêu mà Phương đã xem. Trong phim tình nào chả đẹp chả nên thơ. Chỉ tội cho mấy con mọt phim Hàn như cô cứ lạc giữa thế giới nhiệm màu ấy để rồi tự tra tấn con tim cô đơn lúc nào không hay.

Minh họa: Ngọc Tâm

“Haizz...” Phương thở dài. Mười chín tuổi, trong khi lũ bạn đã có vô số cuộc tình thì cô vẫn lẻ bóng đi về. Không phải vì không có ai thương mà là vì cô còn vấn vương đến cậu. Mối tình đầu của cô.

Không như bạn bè cùng trang lứa, hết cấp ba, Phương mở một quán cà phê nhỏ bằng vốn chu cấp của ba mẹ. Mặc dù đã từng có những tháng ngày ôn thi đại học vất vả, có những giây phút hạnh phúc đến rơi nước mắt khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển nhưng cô lại không  tiếp tục theo đuổi con chữ. Và quyết định ấy cũng bắt nguồn từ những nguyên do đau thương mà không bao giờ cô muốn nhắc lại. Thế là Phương chọn cho mình một cuộc sống khác.

Quán cà phê của Phương mang đậm phong cách Tây Nguyên nằm trong con hẻm nhỏ. Phương vốn lớn lên ở Tây Nguyên nên cô luôn ấn tượng về mảnh đất đại ngàn này, bởi thế đó là cảm hứng để cô mở ra một quán cà phê với sàn nhà, trần nhà, những bộ bàn ghế, kệ sách đều mang phông màu nâu trầm. Những bức tranh, bộ chạm khắc mang đậm chi tiết hình kỷ hà của dấu ấn Tây Nguyên. Đến cả vài món đồ lưu niệm khác cũng khơi gợi hình hài cổ xưa.

Hôm nay là thứ năm, là lễ tình nhân. Vì thế tuy không phải là những ngày cuối tuần nhưng “Gió” vẫn đông khách khiến cho Phương và các nhân viên khá bận rộn. Chỉ đến lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Phương mới có thời gian để thư giãn.

Phương nằm xuống giường sau một hồi lâu trong nhà tắm. Nước bây giờ đã ngấm vào cơ thể cô, lạnh buốt. Cô run rẩy chui vào chiếc chăn ấm, tay với lấy chiếc điện thoại, Phương giật mình khi thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ một số máy cô chưa lưu nhưng lại là những con số mà cô cảm thấy rất quen thuộc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Phương vội vàng đi đến ngăn bàn học rồi lấy ra quyển sổ lưu bút cấp ba. Ở ngay trang đầu tiên là những dòng chữ nắn nót nhưng giờ đây đã nhòe mực, chỉ riêng dãy số cuối cùng còn nguyên vẹn. Đó là số điện thoại mà cô đã bỏ lỡ vừa qua. Bất giác Phương lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi trên trang giấy. Nhòe mực!

* * *

Cấp ba có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của Phương. Cô có một gia đình yên ấm, có một mối tình học trò và có cả một đám bạn thân bên cạnh. Phong là một chàng trai tốt. Cậu luôn ga-lăng và quan tâm đến các bạn nữ. Bởi vậy xung quanh cậu có hàng tá vệ tinh luôn dõi theo và cô là một trong số đó. Cô không hoàn hảo, không mấy xinh đẹp nên chuyện tình cảm ấy cô không dám thổ lộ với cậu. Cũng thật hy hữu khi cô và cậu lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn nên việc trò chuyện với cậu thường xuyên cũng đủ kiến trái tim cô hạnh phúc chứ không phải nhói lòng đơn phương như những cô nàng lớp bên.

Phong là “gió” nhưng cậu chẳng lạnh lùng mà ngược lại cậu rất ấm áp. Phương tuy là con gái nhưng cũng khá tinh nghịch, thường xuyên vi phạm nội quy nên mỗi đợt lao động thầy chủ nhiệm lại phạt cô cầm bàn chải chà khắp một khoảng sân rộng đầy rêu phong. Người vừa nhỏ, sức lại yếu nên mỗi lần chịu phạt, Phương đều phải ở lại sau các bạn để làm việc cho hết. Và lần nào cũng vậy, Phong đều ở lại cùng cô, cả hai cùng dọn dẹp mọi thứ. Những lúc ấy Phong thường nhìn cô cười rồi lau mồ hôi rơi trên trán Phương khiến hai má cô bất giác đỏ ửng.

Phương có đem câu chuyện về tấm lòng tốt bụng của cậu bạn cùng lớp kể cho hội bạn thân của mình. Ai cũng bảo chắc chắn cậu đã có tình cảm với cô nên mới làm như vậy. Nhưng Phương thì nằng nặc phủi bỏ những suy nghĩ ấy vì cô cho rằng Phong là một chàng trai tài hoa chắc chắn không thể nào thích cô, một con nhóc ngô nghê và đầy nghịch ngợm này được. Thế nhưng, chỉ riêng cô mới không biết chính người cô luôn yêu mến lại là người rất thương cô.

Câu chuyện dọn sạch sân trường và những ánh nhìn dành cho nhau của đôi bạn cùng bàn cứ êm đềm trôi qua cho đến hôm ấy. Đó là một buổi tối đẹp trời, một buổi tối đẹp nhất mà Phương cảm nhận được khi bất chợt nhận được dòng tin nhắn tỏ tình của Phong. Từ sau hôm ấy họ chính thức trở thành một đôi, họ luôn hạnh phúc đi bên nhau, họ cùng nhau học tập được nhìn qua đôi mắt ngưỡng mộ và ghen tị của bạn bè. Ba mẹ cấm cô không nên yêu sớm bởi nó rất ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng với Phương lại khác, từ khi thành một đôi với cậu, mức học của cô tiến triển rõ rệt. Sau những buổi học, Phong thường đến tận nhà để kèm Phương học tập, cậu giảng rất hay nên Phương luôn chú ý lắng nghe và say sưa với bài giảng. Nhờ vậy mà khi biết chuyện hai người đến với nhau, bố mẹ của Phương cũng không cấm cản cô nhiều.

Rồi hết cấp ba, Phong và Phương cùng nhau ôn luyện thi đại học. Có những đêm ôn thi đến mệt lả ngủ quên trên bàn học chồng chất sách vở nhưng chỉ cần một cuộc gọi điện từ Phong là bao nhiêu mệt mỏi trong cô đều tan biến. Phương có thói quen học thuộc số điện thoại nên hầu hết những người thân cô đều không lưu tên và Phong là không ngoại lệ. Chỉ cần nhìn vào màn hình điện thoại cô đều biết Phong đang gọi mình... Dĩ nhiên sau những tháng ngày vất vả ấy thì kết quả cô và cậu đạt được đều đáng mừng. Phương may mắn chọn được ngành phù hợp và quyết định theo học ở đó. Chỉ riêng Phong luôn lặng lẽ mặc dù kết quả của cậu tốt hơn cô rất nhiều lần. Vì cậu biết giữa người con gái cậu thương và tương lai rộng mở phía trước, cậu nên làm gì.

Chiều ấy Phong hẹn cô ở quán cà phê quen thuộc. Như thường lệ họ cùng ngồi trò chuyện với nhau. Phong ngập ngừng:

- Tớ sẽ ra Hà Nội để học tập.

- Tại sao? Không phải cậu đã nói sẽ học Y ở TP. Hồ Chí Minh ư? Nó chẳng phải luôn là ước mơ của cậu ư? – Phương vội vàng hỏi Phong.

- Đúng, tớ luôn muốn theo Y và tớ đã làm được. Điểm của tớ, kết quả tớ có được đủ để theo đuổi Y Hà Nội.

Phương nghẹn ngào, cô không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra:

- Vậy là… thay vì chọn tớ, cậu chọn Hà Nội ư?

- Phương-tiếng gọi quen thuộc mà sao xa quá – tớ biết cậu sẽ giận lắm… Nhưng tớ còn ước mơ, còn là sự kì vọng của cả gia đình. Mong cậu hiểu cho tớ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần chúng ta thật sự thương nhau.

- Cậu thấy Sài Gòn gần Hà Nội lắm hả? Còn với tớ, khoảng cách đó tựa nửa vòng trái đất. Tớ không chấp nhận, tớ không đủ can đảm để yêu xa…

Rồi Phương khóc. Cô rất thương Phong. Cô sợ ở Hà thành kia với những cô gái kiều diễm sẽ níu chân cậu lại. Có lẽ vì còn là một cô nhóc nên Phương chưa đủ trưởng thành để hiểu những gì cậu đang ấp ủ. Và như cần một khoảnh lặng để hai người thật sự hiểu nhau, Phong quyết định ra đi trong im lặng. Cậu luôn mong rằng thời gian sẽ làm lành tất cả!

* * *

Phương lại khóc, đã bao đêm Phương từng khóc khi cầm trên tay quyển lưu bút học trò này. Một năm, một năm không đủ dài nhưng cũng đủ để làm con người ta lớn lên được. Soạn một tin nhắn thật dài, Phương viết: “Hôm nay, trời nắng quá! Thật tình cờ khi tớ mới đọc một câu chuyện yêu xa Phong ạ! Nhưng họ yêu xa tới nửa vòng trái đất, đọc xong mà tớ thấy lòng nghẹn lại, rồi xấu hổ. Tớ đã từng nói tớ yêu cậu rất nhiều, nhưng đó là thứ tình cảm quá ích kỉ thì phải? Tớ chỉ nghĩ cho mình, chỉ biết ngồi đợi những điều tốt đẹp về mình mà không quan tâm tới cảm xúc, tương lai của cậu. Thật lòng xin lỗi cậu. Hà Nội – Sài Gòn nghe xa thật đó nhưng có là gì đâu nếu như ta mãi hướng về nhau. Chỉ cần 2 giờ đồng hồ trên máy bay, hai đứa mình sẽ gặp lại nhau mà thủ thỉ bao điều đúng không?”.

Phương nhấn tin nhắn gửi đi nhưng chưa kịp gửi thì Thư, bạn thân của cô đã gọi đến. Giọng Thư gấp gáp:

- Mày đi đâu mà tao gọi cả đêm qua không nghe? Hôm nay giỗ đầu của Phong rồi đấy. Bọn tao chuẩn bị đồ, mày chuẩn bị đi 5 giờ xe đến đón đó.

Phương ngước nhìn lên màn hình điện thoại. Bây giờ là 3 giờ. Hôm nay là thứ sáu, ngày 13, là giỗ đầu của Phong. Cậu đã mất cách đây một năm trên chuyến xe đi từ Buôn Ma Thuột đến Hà Nội để nhập học, để theo đuổi đam mê cả đời của cậu. Nhưng chuyến xe năm ấy lại gặp tai nạn. Rồi cậu mãi mãi ra đi ở tuổi 18. Nhưng sao đêm qua những dãy số quen thuộc kia lại gọi cho Phương? Có phải đó chỉ là tiếng gọi của thanh xuân!        

1,800
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?