Truyện ngắn: Tình yêu vẫy gọi

14/04/2011 15:09

Tôi có thể nói rằng tôi là một thằng sinh viên nghèo nhất trong những đứa sinh viên nghèo. Hai năm đầu đại học gia đình tôi hàng tháng còn gửi cho được mấy trăm ngàn, nhưng từ năm thứ ba, tôi bị “cúp” luôn mặc dù bố mẹ tôi không muốn chút nào...

ADQuảng cáo

Tôi có thể nói rằng tôi là một thằng sinh viên nghèonhất trong những đứa sinh viên nghèo. Hai năm đầu đại học gia đình tôi hàngtháng còn gửi cho được mấy trăm ngàn, nhưng từ năm thứ ba, tôi bị “cúp” luônmặc dù bố mẹ tôi không muốn chút nào. Lý do thì bố mẹ tôi không nói, song quamấy đứa em, tôi biết là thời tiết gần đây diễn biến bất thường, hạn hán, lũ lụtliên miên nên mùa màng, trồng trọt ở quê tôi cũng thất thu theo. Bố mẹ tôi ngàycàng yếu nên cũng không làm lụng được gì nhiều. Trong khi đó ở dưới quê nhà tôicòn cả một đàn em chíu chít nữa. Do vậy, để qua cánh cửa đại học tôi phải tựlực cánh sinh. Tôi làm đủ việc từ dạy thêm cho đến tiếp thị các sản phẩm mớicủa các công ty mới đủ tiền trang trải hàng tháng. Lần sinh nhật thứ 21 củangười yêu tôi (tên nàng là Hương) trong túi tôi không còn một đồng xu. Tôi hỏimượn đủ phương đám bạn bè nhưng không có kết quả gì bởi có đứa cũng nghèo nhưtôi, có đứa không cho mượn vì tôi biết trong đầu nó nghĩ rằng “đã nghèo ráchmồng tơi mà cũng bày đặt yêu với đương, quà với sinh nhật”. Bí quá tôi đành làmliều ra công viên tranh thủ lúc vắng người bẻ trộm mấy nhánh hoa hồng vàng làmquà sinh nhật nàng. Tưởng thoát được nhưng việc làm không mấy văn hóa của tôibị anh bảo vệ phát giác. Ban đầu ban bảo vệ định làm tới nơi tới chốn, nhưnglần lần nghe tôi kể thật thì thương tình bỏ qua song cũng đã hỏng buổi sinhnhật. Sau lần không đến dự sinh nhật mà không có lý do, nàng giận ra mặt, tráchtôi phải đến nửa tháng. Gặp nàng tôi biện đủ lý do nhưng không thuyết phục được.Cuối cùng tôi không còn cách nào khác là nói thật với nàng chuyện tôi bẻ trộmhoa. Nghe xong mắt nàng rơm rớm nước nhìn tôi, lấy tay tát yêu vào má rồi thủthỉ “Anh thật là khờ, sao không nói thật để em còn thương…”. Nói rồi nàng chủđộng tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào và say đắm.

 Tôi và Hươngyêu nhau thời sinh viên. Hương có dáng người mảnh khoảnh, nước da trắng, cặplông mi đen dài cong vút, cộng thêm đôi môi lúc nào cũng đỏ như quả gấc chínmọng nên nàng càng đẹp và quyến rũ mỗi khi cười, ngay cả lúc nàng giận. Tôi họcngành mỹ thuật và trước Hương hai khóa. Hương học Tài chính kế toán Trường Đạihọc Kinh tế. Trong những đợt tham gia sinh hoạt Đoàn, Hương hoạt động rất năngnổ và là một giọng ca đoạt giải nhì của trường. Do tôi cũng có một chút tài vặtvề đơn ca nên tôi và nàng quen nhau, đồng cảm nhau và dần dà cả hai đều yêunhau, đến với nhau lúc nào không biết. Đôi khi tôi tự hỏi không biết tại saonàng thương và yêu tôi. Đành rằng tự đánh giá bản thân mình cũng không đến nỗinào về mặt hình thức: khỏe mạnh, cao to, sống mũi cao trên khuôn mặt vuông vức– theo cách nói của mọi người -còn lạitoàn là những thứ bỏ đi: thằng con trai tỉnh lẻ lại ở tận vùng quê nghèo xa lắcxa lơ, thằng con trai nghèo kiết xác…

 Có lần tôi hỏinàng “Tại sao em lại yêu tôi trong khi xung quanh em có nhiều chàng trai hơntôi gấp nhiều lần?”. Nàng hơi bất ngờ, song sau đó lại đoán được ý nghĩ của tôinên nàng vừa mỉm cười vừa liếc yêu tôi và bảo “Ừ! Tôi cũng không biết trời xuiđất khiến gì hay kiếp trước gia đình tôi nợ gia đình anh mà kiếp này tôi phảigặp anh, một anh chàng khù khờ lại còn dở hơi”. “Anh nghĩ em dừng lại cũng chưamuộn”. “Dừng lại à, được… khi nào trái đất ngừng quay đã nhé…Thôi nào anh chàngngu ngơ hay tự ái của tôi, tôi yêu anh vì cái bản tính thật thà nhưng hơi ươngngạnh của anh đó, tôi yêu anh vì anh không có gì cả…”- Nói rồi nàng lấy tay dívào trán tôi khiến tôi muốn ngã chúi về phía trước. Hai chúng tôi sánh vai nhaubước đi trên hè phố vào chiều mùa thu gió mát dịu, xung quanh lá vàng rơi sóngsánh, nhẹ tênh.

 Tôi tốt nghiệpra trường và làm việc ở bộ phận thiết kế tại Công ty may xuất khẩu của HànQuốc. Lương của tôi ban đầu là 5 triệu đồng /tháng, sau 2 năm đến nay là 15triệu đồng. Ngoài mức lương cố định thỉnh thoảng tôi được thưởng đột xuất nhờnhững mẫu thiết kế mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. Mớiđây tôi vừa được giải 3 trong cuộc thi các mẫu thiết kế thời trang công sở dongành dệt may Việt Namtổ chức. Trong đêm ra mắt các mẫu thiết kế đoạt giải được truyền hình trựctiếp, Hương đến chúc mừng tôi. Đây là niềm vui rất lớn đối với tôi bởi nó làkết quả của sự nỗ lực và đam mê sáng tạo không mệt mỏi. Nó cũng là niềm vuichung của công ty bởi tôi là người đại diện cho công ty tham gia. Giải thưởngcũng góp phần đưa hình ảnh công ty đến với các đối tác và người tiêu dùng nênTổng giám đốc vui ra mặt. Ngay ngày hôm sau Tổng giám đốc chỉ đạo cho bộ phậnkế toán trích từ quỹ sáng tạo thưởng tôi 30 triệu đồng.

 Hương là conmột của một gia đình giàu có. Cha nàng là một cán bộ có địa vị ở thành phố. Lầnsinh nhật thứ 22 của nàng được tổ chức tại nhà hàng ở tầng 4 của tòa nhà caoốc. Nghe thành phần khách mời nào là bạn bè của thời học lớp 12, đại học, rồinhững người thân quan hệ làm ăn với gia đình tôi đã thấy nổi da gà vì ái ngại.Nếu không phải là tiệc sinh nhật của nàng thì tôi đã đánh bài chuồn và dối nànglà bận việc. Đúng như tôi dự đoán, tiệc sinh nhật diễn ra với thành phần kháchmời khá sang trọng. Hầu hết quà tặng sinh nhật ngoài quà còn kèm thêm một phongbì dày cộm. Chú gấu con bé tí đáng yêu và bó hoa hồng vàng của tôi nhanh chónglạc lõng giữa rừng quà và những lời chúc tụng tốt đẹp đối với nàng. Tôi cầm lyvang ngoại giãn ra phía lan can ngắm nhìn dòng người dưới phố thì bỗng có giọngphụ nữ hỏi ở phía sau:

- “Cháu cóphải là Hoàng ?”.

Tôi ngoái lạinhận ra là mẹ Hương

-”Dạ, cháu đâyạ!”.

- “Sao cháukhông vào chơi với các bạn?”.

ADQuảng cáo

- “Dạ cháumuốn yên tĩnh một chút”.

 Sau đôi phútđắn đo, mẹ Hương tiếp: “Thông qua bạn bè Hương, bác có biết chuyện cháu vàHương yêu nhau. Thật tình bác rất tôn trọng cháu về ý chí tự lập, vươn lên. Cóđôi lần bác muốn gặp cháu để nói chuyện nhưng chưa sắp xếp được…”.

 Nghe giọng cóchút đắn đo và rào đón của mẹ Hương, tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay sắpđến với mình. “Có chuyệngì bác nói vớicháu hôm nay cũng được ạ!” – tôi nói.

 - Ừ. Có lẽ bác phải nói thật. Chuyện là cháuvà Hương không thể đến với nhau được.

 - Dạ, vì sao thưa bác ?

 - Vì gia đình bác đã hứa hôn với gia đình cháuDũng. Nói đến đây mẹ Hương chỉ tay về phía chàng trai thấp mập, đầu tóc bóngmượt đang cụng ly với đám bạn bè Hương.

 - Nhưng cháu và Hương yêu nhau thật lòng ?

 - Bác biết. Cháu thông cảm. Chuyện người lớnkhông thể khác được. Sau sinh nhật này, tháng sau 2 bác định tổ chức lễ đínhhôn, chờ Hương tốt nghiệp đại học là tổ chức đám cưới rồi Hương theo Dũng quabên Mỹ sinh sống luôn cháu ạ.

 Nghe mẹ Hươngnói đến đây tôi thấy bị sốc và choáng váng. Sau đó bà nói tiếp chuyện môn đănghộ đối, rồi tình thân quen, ân huệ giữa hai gia đình… nhưng tôi không muốn nghe.Tồi rời phòng tiệc với tâm trạng đau khổ tột cùng. Sau lần đó tôi và Hươngkhông gặp nhau dù hai đứa cùng nhớ nhau da diết và đau khổ. Nhiều lần Hương tìmtôi nhưng tôi quyết lẩn tránh phần vì tự ái, phần vì không muốn tôi là vật cảntrên con đường hôn nhân của gia đình nàng.

 Tôi quyết định về quê khi bố tôi bị bệnh qua đời. Mẹ tôi bị bệnh tim vàcàng nặng hơn khi bố tôi mất. Các em tôi còn đi học, đứa út đã học lớp 9. Trongtình cảnh như vậy tôi không thể không về để gánh vác. Vả lại, các chú tôi bảotôi là cháu đích tôn phải có trách nhiệm trong việc Hương khói ông bà tổ tiên.Trước khi về một ngày, tôi điện gặp Hương. Hương đến chỗtôi vào lúc 6 giờ tối, sớm hơn 1 giờ đồng hồ so với hẹn. Vừa vào phòng nàng đãôm tôi khóc nức nở. Nàng bảo lễ đính hôn đã lùi lại 2 tháng do bố mẹ Dũng cóviệc giải quyết bên Mỹ. Nàng bảo nàng không yêu thương gì Dũng, không muốn quaMỹ nhưng bố mẹ nàng buộc nàng phải lấy Dũng, nếu không sẽ không nhận nàng làcon nữa. Nàng nói nàng muốn đi với tôi dù bất cứ nơi đâu. Tôi thương nàng quáđỗi nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc khuyên nàng câu không thực tâm rằng“Hương đừng làm điều có lỗi với bố mẹ”…

 Ngành học củatôi về quê khó tìm việc. Sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định đi theo conđường của mình. Tôi nêu ý tưởng mở một cơ sở may ở địa phương tận dụng nguồnnhân công ở đây được tổng giám đốc công ty cũ của tôi ủng hộ. Ông hứa giúp đỡvề đào tạo lao động và nguồn hàng. Ý tưởng của tôi cũng được các đồng chí lãnhđạo địa phương hết sức ủng hộ đã tiếp thêm sức cho tôi lao vào công việc từ làmdự án, lo chuyện đất đai, vay vốn từ chương trình hỗ trợ để xây nhà xưởng, đầutư máy móc; rồi tuyển và đào tạo lao động... Công việc bù đầu khiến tôi khôngcòn nhiều thời gian nghĩ về Hương. Thỉnh thoảng Hương điện thoại hỏi thăm tôivới tâm trạng rất buồn. Nàng cho biết là đến bây giờ bố mẹ Dũng vẫn chưa vềViệt Namlàm lễ đính hôn như đã hứa. Bố mẹ nàng cũng rất sốt ruột vì đã tin tưởng rút từtiền tiết kiệm 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cho Dũng sang Mỹ lo trước chuyệnnhà cửa cho nàng. Nghe nàng nói vậy tôi khuyên nàng bình tĩnh và rồi mọi chuyệnsẽ tốt đẹp.

 Phải mất hơnmột năm lô hàng sản xuất áo sơ mi xuất khẩu đầu tiên của tôi xuất xưởng đảm bảođược các yếu tố về mỹ thuật, kỹ thuật theo đơn đặt hàng của đối tác; nhận đượcsự khen ngợi của tổng giám đốc công ty cũ của tôi. Ông rất tin tưởng và hứa sẽtăng hạn ngạch đặt hàng sản phẩm cho tôi bắt đầu từ tháng sau. Mừng thành côngban đầu, tôi về tổ chức bữa tiệc tại xưởng, có mời thêm đại diện lãnh đạo chínhquyền địa phương. Tôi vừa xong vài lời cảm ơn mọi người đã cùng nỗ lực hợp tácđể có được kết quả bước đầu, và rót rượu nâng ly thì bỗng Hương xuất hiện nhưmột cơn gió. Nàng chủ động giới thiệu là người yêu của tôi từ thành phố đếnthăm. Mọi người có mặt đều vỗ tay chúc mừng và nhân tiện hối thúc chúng tôi maumau tiến hành lễ cưới.

 Tôi dẫn nàngvề nhà thăm mẹ. Tối hôm đó chúng tôi thức trắng vì hạnh phúc. Nàng kể chuyệngia đình nàng bị gia đình Dũng Việt kiều lừa tài sản như thế nào. Rồi cha nàngsang Mỹ điều tra mới biết rõ ngọn ngành là bạn thân của gia đình bố mẹ nàng lâunay chuyên đi lừa kiểu tương tự như vậy, lại còn là tội phạm buôn bán ma túy đãbị cảnh sát Mỹ bắt giam mấy tháng nay. Và chuyện quan trọng nhất đối với tôi vànàng là bố mẹ nàng đã không cản trở chuyện của chúng tôi nữa; đồng ý cho nàngquyết định chuyện hôn nhân và cuộc sống của mình. Tối hôm đó chúng tôi cũngmiên man về những dự định như đám cưới, rồi những đứa con. Cơ sở của tôi sẽ trởthành công ty với ít nhất 500 lao động. Nàng sẽ giúp tôi lo chuyện quán xuyếntài chính công ty, còn tôi lo chuyện hợp đồng, đầu ra…Chúng tôi miên man vềnhững chuyện tương lai sau những nụ hôn nồng thắm và thiếp đi khi gà đã điểmcanh ba.

 Hồ Văn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Tình yêu vẫy gọi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO