Truyện ngắn: Xóm nhỏ mùa trung thu

08/09/2011 15:08

Xóm tôi rất nhỏ, phần lớn gia đình sống ở đây đều là những người dân lao động nên hoàn cảnh sống cũng khá eo hẹp. Một vài hộ gia đình làm ăn cũng khấm khá nên cũng có điều kiện đầy đủ để sắm sửa hay trang hoàng nhà cửa tươm tất...

ADQuảng cáo

Xóm tôi rất nhỏ, phầnlớn gia đình sống ở đây đều là những người dân lao động nên hoàn cảnh sống cũngkhá eo hẹp. Một vài hộ gia đình làm ăn cũng khấm khá nên cũng có điều kiện đầyđủ để sắm sửa hay trang hoàng nhà cửa tươm tất. Gần kề đến ngày trung thu rồimà tôi lẫn mấy tụi nhóc trong xóm vẫn chưa có cái lồng đèn nào. Ở mấy quán giữathôn đã treo đèn lồng để bán, nhưng ngay mấy cái lồng đèn bằng giấy nilon màuvới mấy nan tre buộc với nhau bằng mấy thanh kẽm thôi mà cũng khoảng chừng mườihai đến mười lăm nghìn đồng. Số tiền ấy đối với tụi con nít trong xóm chúng tôithì rất to. Những người lớn có tiền cũng chỉ mua cho đám trẻ học mẫu giáo, tiểuhọc thôi. Mọi năm, mấy đứa con nít trong xóm tụi tôi đều hăm hở chờ tới ngàyrằm trung thu thì rủ nhau dạo chơi hay long nhong bày đủ thứ trò chơi hoặc cùngnhau chơi nắm tay nhau thành vòng tròn hát bài “Rước đèn trung thu” mà âm vanghết cả xóm…

Năm nay cũngvậy, đến giáp Trung thu rồi mà cả xóm chỉ có thằng Nhất có cài lồng đèn chạybằng pin phát ra tiếng nhạc rất vui. Kể từ đó, nó tỏ ra hống hách, cứ khoe cáilồng đèn của nó là đẹp nhất và không có cái nào thứ 2. Tụi con nít trong xómtôi không ưa nói chuyện với nó vì thói “công tử bột” của nó. Bất chợt, cái suynghĩ sáng như trăng rằm của tôi chợt lóe lên khi thấy cô Hai gánh mấy bao vechai đem đi bán. Tôi bàn cái ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình cho bọn con níttrong xóm được biết: “Sao tụi mình không lấy mấy lon nước giải khát hay mấy xấpgiấy các tông bỏ không làm lồng đèn đi. Chắc là sẽ thú vị lắm!”. Chắc như đinhđóng cột, tụi con nít xóm tôi đồng ý cả hai tay hai chân.

Con bé Nhiênnhanh nhảu chạy đi tìm mấy lon nước giải khát, nó lượm về khoảng được năm haysáu lon, vừa chạy vừa reo:

- AnhTèo, em lượm được nhiều lon lắm nè!

Nhìn số lonnước giải khát bỏ không mà con Nhiên mang về, tôi nghĩ bụng: “Chắc là sẽ khôngđủ hết cho tụi con nít xóm mình rồi!”. Vậy là cả xóm con nít rủ nhau đi tìm; cóthằng Phi là lượm về được cả một bịch lon nước giải khát bỏ không hí hửng gọito:

- Ê tụibây, tao lượm được nguyên một bịch lon luôn nè. Quán bà Sáu mới có mấy ôngkhách “xịn” nhậu được cả thùng. Bà Sáu biết tao tìm lon nên cho tao nguyên mộtbịch luôn! Tụi bây thấy tao giỏi không?

Nhìn cái bịchlon mà thằng Phi mang về, tôi cười thầm rồi hô hào mấy đứa con nít trong xómđang lọ mọ đi lòng vòng tìm lon nước bỏ không:

- Tụi bâykhỏi phải tìm nữa, thằng Phi mang về nguyên một bịch quá trời lon luôn rồi nè!

Chỉ vừa dứtlời thôi mà từ tứ phía cả đám con nít lũ lượt ùa đến hỏi lia lịa:

- Đâu?Đâu?...

Vậy là đã cóđủ nguyên vật liệu làm lồng đèn. Mấy đứa con nít tụi tôi bắt tay nhau cùng làm.Trước tiên là phải mài cho phần trên của lon có được cái rãnh nhỏ để tiện lấyđá gõ nhẹ cho nó trốc ra để lộ miệng lon. Tiếng mài lon nghe ê cả răng, nguyênmột xóm ầm ĩ vì tiếng mài lon miệt mài của tụi con nít chúng tôi giòn giã quá.Cái nắng oi nồng của buổi trưa hè cũng phải chào thua để nhúng nhường mấy đámmây che mát cho lũ con nít tụi tôi làm mấy cái lồng đèn. Con San mài cái lonlàm sao mà đỏ cả tay, thằng Chiến ngồi bệt xuống đất để cái lon lăn lông lốc ragiữa mặt đường, con nhỏ San và thằng Chiến đều than:

- Mệtquá! Chắc tụi tao không làm tiếp nữa đâu!

Tôi ra vẻ lolắng rồi cố gắng nài:

- Tụi bâycố gắng làm đi, sắp trung thu rồi mà làm lồng đèn không kịp là không có cái đểđón trăng rằm. Tới chừng đó đừng có ở nhà than khóc à nghen!

Thằng Chiếnvới nhỏ San chạy vào nhà tu một hơi hết chai nước rồi chạy thiệt lẹ ra ngoàimài lon tiếp. Tới xế chiều, cả lũ reo lên vì đã mài xong hết số lon cần để làmlồng đèn. Bước kế tiếp, tôi cùng mấy đứa khéo tay lấy mấy cái lưỡi lam và daorọc giấy cắt những hoa văn và đường thẳng trang trí cho cái lon và cũng để dễnèn than lon xuống sao cho giống phần than cái lồng đèn. Con bé Nhiên vô tìnhlàm xước tay trên những mảnh cắt của cái lon, máu chỉ mới ứa trên ngón tay thôimà nó đã khóc thét đến phát khiếp, sợ tiếng khóc của nó quá nên tôi mới chạynhanh vào nhà lấy bông băng, thuốc đỏ ra “sơ sứu” cho kịp. Khổ thật, làm cáilồng đèn cũng lắm vất vả nhưng để có được cái lồng đèn dạo vui trung thu thì bỏmột chút công sức ra đối với tụi con nít xóm tôi thì quả thực không uổng. Ngàyhôm sau, sau khi lũ con nít chúng tôi tan học về nhà, mấy cái lon còn lại cũngđược chạm trổ thành mấy cái lồng đèn chỉ còn chờ đến ngày rằm trung thu mang rachơi.

ADQuảng cáo

Hôm nay đã làrằm trung thu rồi, tôi đi học về là chạy thật lẹ ra cái chòi bỏ trống lấy ngaycái bịch lồng đèn bằng lon tìm đến tận nhà mấy tụi con nít trong xóm phát chomỗi đứa một cái. Con nhỏ San và thằng Phi xung phong mang diêm quẹt và đèn cầychia cho mỗi đứa. Tụi nó hí hửng cắm mấy cây đèn cầy ảnh lửa đỏ rực vào trongcái lồng đèn bằng lon rồi lấy dây chỉ luồn qua mấy cái lỗ nhỏ được khoét sẵntrên miệng lon xách tới xách lui, ngắm nghía một hồi rồi trầm trồ khen ngợi:

- Côngnhận mấy cái lon nước giải khát bỏ không thôi mà làm lồng đèn đẹp dễ sợ!

Tôi cũng thấythích thú khi cái lồng đèn của tôi do tôi tự khắc cho mình cái hình con cáthiệt là khéo, nhìn cứ như con cá đang bơi trong cái lồng đèn bằng lon vậy. Độtnhiên, thằng Nhất ở đâu chạy đến khi trên tay nó đang cầm cái lồng đèn chạybằng pin và hớt hơ hớt hải với bộ mặt đầy bối rối:

-  Mấybạn ơi, cái lồng đèn của mình nó bị hư rồi. Cho mình tham gia chơi lồng đèn mấybạn nhé!

Nhỏ San nhìnthằng Nhất rồi nói với giọng lạc hẳn:

- Ủa, cócái lồng đèn đắt tiền chạy bằng pin kìa, sao không đi chỗ khác chơi đi. Ở đâytụi tôi toàn là chơi mấy cái lồng đèn bằng lon ve chai không hà. Sao mà hợp chođược!

Tôi thấy thằngNhất mếu máo bèn khuyên giải:

- Thôi đitụi bây, cứ cho thằng Nhất chơi chung đi, đâu có sao đâu! Với lại nó chơi cómột mình chắc buồn lắm, mà có thêm nó biết đâu được tụi mình chơi vui hơn nữathì sao!

Thằng Phi trềmôi:

-  Thôiđi, có nó mất vui hết!

Tôi cố thuyếtphục:

- Thì tụibây mở lòng với nó đi, cho nó 1 cơ hội coi sao

Thấy đứa nàocũng gật gật, thằng Nhất hớn hở chạy vội về nhà, khi nó quay trở lại thì thấytrên tay nó đầy bánh trung thu. Tụi con nít xóm tôi thích thú chia nhau mỗi đứamột miếng ăn, sẵn nhà thằng Phi gần nên nó lấy nguyên một ca nước đầy rót ra lycho mỗi đứa cùng uống. Trời chập choạng tối, tụi con nít chúng tôi chờ trănglên nhưng hình như bầu trời mang một màu tím lịm. Nhìn trời chắc cũng sắp mưa,tôi kêu cả đám vào trong chòi trú. Mưa bắt đầu rơi, cả đám chép miệng ra vẻngán ngẫm vì không được nhìn thấy trăng tròn và rước đèn cùng trăng rằm. ThằngPhi nói lớn tiếng:

- Ê tụibây. Tao có trò này vui lắm nè! Bảo đảm tụi bây sẽ vui như là thấy trăng rằmvậy đó!

Thằng Phi chạynhanh vào nhà, lấy ra 1 chậu nhôm đầy nước. Nó lấy cây đèn cầy cháy giang dởgần sắp hết trong cái lồng đèn bằng lon rồi nhẹ nhàng thả bồng bềnh cây đèn cầyđang cháy ấy nổi trên mặt nước. Mấy đứa tụi tôi trố mắt ra nhìn, thật sự là đẹpthật. Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn vào chậu nước như đang xem một ông trăng nhonhỏ đang cười thật tươi với chúng tôi dù biết rằng đó chỉ là ánh sáng đèn cầylập lòe trên mặt nước. Chúng tôi nắm tay quây quần nắm tay nhau cùng hát vangbài hát “Rước đèn trung thu” như muốn đón ông trăng sáng xuống chung vui vớitụi con nít chúng tôi.

Trời tạnh mưa,được một chốc mây tím mờ nhạt hé lộ ánh sáng huyền diệu của ông trăng rằm. Mộtthứ ánh sáng ấm áp, chiếu sáng trong màn đêm âm u khiến mọi vật bên dưới mặtđất được tỏ. Tụi con nít chúng tôi vui vẻ reo hò, cùng nhau bày đỉ thứ trò chơivà quên cả những vui buồn và hờn giận mà cơn mưa ban nãy mang tới.

T.H (sưutầm)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Xóm nhỏ mùa trung thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO