“Mãi đợi anh về!”

Thanh Nga| 01/08/2017 15:19

Bà Nguyễn Thị Loan quê ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khi còn trẻ rất xinh đẹp, lại siêng năng, giỏi giang nên được chàng thanh niên Nguyễn Khắc Xưa và dân làng thương yêu.

ADQuảng cáo

Năm 1965, hai người kết hôn, nhưng chưa được bao lâu, anh Nguyễn Khắc Xưa lên đường vào Nam chiến đấu. Bà Loan kể: “Trước lúc lên đường, anh hỏi tôi, nếu anh hy sinh thì em có đi lấy chồng khác không? Tôi trả lời: “Không, em không lấy ai. Em sẽ đợi anh về!”.

Bà Loan luôn trân trọng tình cảm mà người chồng liệt sĩ dành cho mình

Trước lúc ra trận, người lính ấy đã kịp để lại “giọt máu đào”. Tháng 10/1966, bà Loan sinh một người con trai và đặt tên là Long. Chồng đi chiến đấu, một mình bà Loan ở lại hậu phương vừa chăm sóc cha già mẹ yếu, con nhỏ, vừa tham gia sản xuất.

Bà Loan kể: “Lúc đầu, ông thường xuyên viết thư về cho gia đình, nhưng đến năm 1968 thì không thấy thư về nữa. Tôi cứ thế chờ thư, nhưng đến đầu năm 1970 thay vì nhận thư lại nhận được giấy báo tử của ông ấy mà ruột đau như cắt. Đọc giấy báo tử mới biết ông hy sinh từ tháng 9/1968 tại Gio Linh (Quảng Trị). Lúc đó, thằng Long chưa được 2 tuổi. Cha chưa biết mặt con mà con cũng chưa một lần được gặp cha”.

ADQuảng cáo

Trong gần 3 năm ấy, ông viết cho bà hơn 200 lá thư. Trong các lá thư, khi nào ông cũng vẽ đôi chim bồ câu chụm đầu vào nhau hoặc cùng bay về một hướng. Chữ ông viết rất đẹp và bức thư nào cũng dạt dào tình cảm, có nhiều khi còn làm thơ tặng bà. Nhiều bài thơ của ông rất hay. Bà cất thư trong rương như là kỷ vật thiêng liêng để nhớ về người chồng thương yêu.

Thời gian sống với nhau ngắn ngủi, nhưng những vần thơ tình mà ông Xưa tặng, bà Loan nhớ mãi và mang theo suốt cuộc đời. Giờ đây ở tuổi 77, bà vẫn thuộc lòng những vần thơ mà người chồng đã viết riêng cho mình: “Loan em, ruột anh dù héo chưa mòn/Tơ hồng một mối, anh còn vấn vương!/Dù cho cách trở đôi phương/Thì anh vẫn giữ trăm đường chỉ tơ!/Loan em, chín đợi, mười chờ/Bắc - Nam sum họp anh về cùng em!”. Hay như: "Cánh cò trắng biếc, nước xanh non/Trăm năm trắng tóc duyên còn thắm tơ/Loan em, chín đợi mười chờ/Bắc - Nam sum họp anh về cùng em/Loan em, đợi anh, anh sẽ về !”

Bà Loan tâm sự, với tâm nguyện “Mãi đợi anh về!”, dù khó khăn, vất vả, song nhớ lại những lá thư dạt dào tình cảm của người chồng đã nhắc nhở bà phải cố gắng thay chồng làm tròn trách nhiệm với gia đình. Bà dồn hết tình yêu thương vào đứa con mà không mảy may nghĩ tới việc sẽ đi thêm bước nữa.

Cuộc sống ở quê vất vả, nên sau này khi người con trưởng thành, hai mẹ con đã đến Đắk Nông lập nghiệp. Hiện nay, bà Loan đang sinh sống tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa). Với lối sống giản dị, chịu thương chịu khó, lại hòa đồng, nên bà Loan luôn được người dân trong tổ dân phố yêu mến.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Mãi đợi anh về!”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO