HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tà Đùng non xanh nước biếc

Cập nhật ngày: 22/01/2017 | 16:02 GMT+7

Vượt quãng đường gần 50 km từ thị xã Gia Nghĩa, chúng tôi tìm về núi Tà Đùng, thuộc xã Đắk Som (Đắk Glong) vào một ngày cuối thu. Sự kỳ vĩ của ngọn núi và những câu chuyện xung quanh “Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên” như xoa dịu nỗi mệt nhọc của cuộc hành trình.

Nhìn từ trên cao, hồ Tà Đùng như một bức tranh huyền ảo với nhiều hòn đảo nhấp nhô

Truyền thuyết Tà Đùng

Men theo con đường bê tông nhỏ, chúng tôi tìm đến nhà già K’Chá ở bon Bơ Dơng để được nghe kể về sự tích Tà Đùng. Theo già K’Chá thì Tà Đùng gắn liền với mối tình lãng mạn giữa nàng H’Bung và chàng K’Jang. Ngày xưa, trên ngọn núi cao là nơi sinh sống của đồng bào Mạ. Trong làng có nàng H’Bung xinh đẹp, tuy là con gái của một gia đình giàu có, nhưng nàng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn nên được nhiều chàng trai đem lòng yêu mến. Trong số đó, nàng H’Bung chỉ ưng cái bụng đối với chàng K’Jang vì chàng rất tài giỏi, siêng năng. Theo phong tục của người Mạ, để cưới được vợ, nhà trai phải chuẩn bị đầy đủ các sính lễ để làm của hồi môn theo đúng yêu cầu của nhà gái. Vì vậy, chàng K’Jang suốt ngày làm lụng vất vả chỉ mong có nhiều của cải để cưới nàng H’Bung.

Một hôm, Jong KJang- một người giàu có ở bên kia ngọn núi đã đi đến Tà Đùng chơi. Thấy nàng H’Bung xinh đẹp, Jong KJang đem lòng cảm mến và ngỏ lời làm quen, nhưng bị chối từ. Quyết tâm bắt được nàng về làm vợ, Jong KJang phá hết những vòi nước 3 nhánh (thác) mà nàng H’Bung thường tắm. Sau đó, Jong KJang bắt nàng về chung sống ở núi Nâm Nung, và sinh được 3 người con trai.

Sống ở núi Nâm Nung, nhưng tâm trí của H’Bung luôn tưởng nhớ về quê nhà. Nàng thường nói với các con của mình rằng: “Đất mình đang ở là đất của người ta, nước mình đang uống cũng là nước của người ta”, rồi chỉ về hướng núi Tà Đùng bảo: “Đất, nước kia mới là của mình”. Jong KJang biết chuyện trách mắng, H’Bung liền giận dỗi đưa các con trở về núi Tà Ðùng sinh sống. Uất hận, Jong KJang mang quân đến chặt cây, giết hại muông thú, tàn phá bon làng với quyết tâm san bằng ngọn núi Tà Ðùng. Song, chàng K’Jang khỏe mạnh đã dùng tay chống đỡ, ôm chặt ngọn núi để bảo vệ bon làng. Ngày nay, trên đỉnh Tà Đùng vẫn còn đó hai ngọn núi nhỏ được cho là dấu tích bàn tay K’Jang đỡ cho ngọn núi lớn không bị đổ. Dân làng đặt tên cho hai ngọn núi nhỏ đó là Khéckhal.

Già K’Chá nói: “Núi rừng Tà Đùng đã nuôi lớn biết bao thế hệ người Mạ, nên bà con rất có ý thức bảo vệ rừng. Ở dưới chân núi Tà Đùng này, ngày ngày bà con vẫn vào rừng hái củi, lấy măng và thường kể cho con cháu nghe câu chuyện liên quan đến ngọn núi này để cùng nhau gìn giữ, bảo vệ”.

Khung cảnh quyến rũ

Rời bon Bơ Dơng, con đường đến lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 như một con rắn khổng lồ, uốn lượn dọc theo triền núi. Được sự trợ giúp của cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, chúng tôi đến được địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh và chụp hình. Nhìn từ trên cao, hồ Tà Đùng lẫn trong sương mù hiện lên một cách nên thơ, các ngọn núi nhấp nhô với nhiều hình thù kì dị.

Thuyền chúng tôi lần lượt rẽ nước ngang qua những hòn đảo nhỏ nằm soi bóng xuống mặt hồ trong xanh, tĩnh lặng. Một khung cảnh quyến rũ đến xao lòng mở ra trước mắt. Trời cao, núi xanh và mặt hồ phẳng lặng như gương giao thoa cùng nhau tạo nên một thế giới ba chiều tuyệt đẹp đến sững sờ. Ngồi trên thuyền có thể nhìn rõ những thảm thực vật mọc quanh đảo như rừng le, lồ ô, tre trúc, cây bụi và cả những tán rừng bán ngập vừa mới trồng…

Đưa chúng tôi du ngoạn bằng thuyền gắn máy trên lòng hồ, anh Nguyễn Viết Ngọc, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng vừa giới thiệu cho chúng tôi biết một số điều thú vị ở hồ Tà Đùng. Đưa tay chỉ về phía dãy núi cao mờ ảo trong sương, anh Ngọc cho biết: “Kia là đỉnh Tà Đùng với độ cao 1.982m, cũng là ngọn núi cao nhất tỉnh ta nằm giữa cao nguyên Đắk Nông và cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng). Chính vì thế, nơi đây còn là điểm giao thoa về địa lý và sinh học giữa khu vực nam Tây Nguyên với Đông Nam bộ, có giá trị vô cùng quan trọng trong bảo tồn các loài gen đặc hữu và phòng hộ môi trường sinh thái. Đặc biệt, sau khi các công trình thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 hoàn tất và tích nước thì hồ Tà Đùng tự nhiên được mở rộng lên tới hơn 3.000 ha. Hiện trên mặt hồ có 52 đảo lớn nhỏ, nhấp nhô, xung quanh được bao bọc bởi mặt nước giống như các ốc đảo”.

Với sự ưu ái của thiên nhiên nên nhiều năm qua, đã có hàng chục hộ dân từ các tỉnh thành đến để lập làng nổi sinh sống, khai thác thủy sản. Bởi vậy, nhịp sống ở nơi đây cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Gọi là làng nhưng cũng chỉ được hơn chục hộ gia đình sinh sống và nuôi cá lồng, với nhiều loại như thát lát, diêu hồng, lóc hoa…Thấy có đoàn khách lạ, cả xóm vui vẻ hẳn lên và tập trung về nhà chị Lê Thị Nguyệt (quê An Giang) để hàn huyên. Chị Nguyệt cho biết: “Cuộc sống ở đây yên ắng lắm, thi thoảng các đoàn khách du lịch đến cũng vào hỏi han, ăn trưa tại làng và mua các loại cá khô về làm quà nên xóm nhà nổi cũng đông đúc, vui vẻ hơn”. Bữa cơm trưa trên thuyền thật bình dị, cũng chỉ là những món dân dã của vùng sông nước, nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng bởi cảnh sắc nên thơ và tính hiếu khách của người dân làng nổi.

Cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tuần tra trên lòng hồ

Hy vọng trở thành điểm du lịch lý tưởng

Đẹp nên thơ và quyến rũ là thế, song Tà Đùng vẫn chỉ là một điểm đến du lịch theo kiểu tự phát và chưa thu hút được nhà đầu tư. Hầu hết các khách du lịch đến đây chủ yếu là dân “phượt”, đi theo sự giới thiệu của bạn bè và tự khám phá, chinh phục là chính.

Anh Nguyễn Tấn Sáu, đồng nghiệp của tôi nói: “Cảnh sắc nơi đây đẹp quá, biết khi nào Tà Đùng trở thành một khu du lịch lý tưởng, với đầy đủ các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch nhỉ. Đó không chỉ là ước muốn, suy nghĩ của riêng ai mà là tất cả mọi người một khi đặt chân đến đây”. Anh Trần Văn Thành, một du khách ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) đi cùng đoàn cho biết: “Đây là lần thứ 3 tôi cùng bạn bè đến khám phá hồ Tà Đùng. Cảnh vật nơi đây thật huyền ảo, rất thích hợp cho việc phát triển du lịch sinh thái và văn hóa. Bởi ngoài các tuyệt tác của thiên nhiên thì nơi đây là nơi định cư lâu đời của dân tộc bản địa với nhiều nét văn hóa đặc sắc”.

Kết thúc chuyến hành trình, vừa ra khỏi lòng hồ thì mặt trời cũng từ từ xuống núi. Xe chúng tôi chạy băng qua đồi cà phê bạt ngàn đang độ thu hoạch. Trong ánh nắng vàng cuối thu của buổi chiều tà, nhìn từ trên cao, hồ Tà Đùng giống hệt một Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Nước hồ xanh biếc nổi lên giữa núi rừng hoang vu cùng những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Vài chiếc xuồng bé xíu của dân chài như vây cá mập giữa biển từ từ rẽ nước săn mồi.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

177
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Theo cam kết của tỉnh Đắk Nông với Chính phủ về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020, tỉnh phấn đấu đạt gấp 2 lần số doanh nghiệp hiện có, tương đương khoảng 6.000 doanh nghiệp. Theo bạn khả năng thực hiện kế hoạch trên như thế nào?