Còn sức còn chiến đấu vì bà con, bon bản còn cần mình!

Cập nhật ngày: 02/09/2020 | 08:35 GMT+7

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên thuộc xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), bén duyên với áo blouse trắng từ năm 2004, anh Phạm Anh Trà đã có 16 năm gắn bó với y tế cơ sở tỉnh Đắk Nông với vai trò là Trưởng Trạm Y tế các xã Đắk P’lao, Đắk Som và giờ đây là Đắk R’măng.

Một thời gian khó

Trước khi huyện Đắk Glong được thành lập, anh Trà đã có 1 năm công tác tại đây khi còn huyện Đắk Nông cũ. Thời bấy giờ, đa phần các xã thuộc diện nghèo, với cộng đồng đồng bào M’nông và một phần đồng bào dân tộc Mông di cư từ phía Bắc vào sinh sống. Đời sống vật chất của người dân còn rất nhiều khó khăn, nhiều tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại.

Con đường vào Cụm 12 mà anh Trà và các đồng nghiệp đi hàng tháng để tiêm phòng vắc xin cho người dân

Người dân thường xuyên du canh, du cư và đi vào rừng để khai thác lâm sản nên bệnh tật nhiều, đặc biệt là sốt rét, sốt xuất huyết… Cộng thêm quan điểm sinh đông con để có sức lao động làm nương rẫy nên bà con sinh đẻ không có kế hoạch, tỉ lệ sinh con thứ 3, thứ 4 rất cao...

Thế nhưng, với lòng nhiệt huyết yêu nghề, cảm thông với những khó khăn của người dân, với kiến thức có được, anh Trà đã nỗ lực bám trụ, tham mưu với lãnh đạo địa phương đưa ra nhiều giải pháp phù hợp để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân tại đây.

Vừa kiêm luôn thợ sửa xe khi cần

Nhớ lại những năm tháng khó khăn, anh Trà cho biết: “Khi đó đường sá đi lại vô cùng khó khăn, đồng bào biết tiếng phổ thông không nhiều, mình cũng không biết tiếng đồng bào. Để đạt được mục tiêu giảm số bệnh nhân mắc sốt rét, nhiều lúc tôi cùng đội ngũ y tế cơ sở đi bộ xuyên rừng, đến gõ cửa từng nhà để phun thuốc diệt muỗi, cấp phát thuốc, vận động bà con ngủ màn, ăn chín uống sôi, dùng các biện pháp dân gian để xua muỗi... Song song với các biện pháp phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, kết hợp với nhiều hoạt động tích cực, số bệnh nhân sốt rét, sốt xuất huyết tại địa phương đã giảm qua từng năm".

Anh Trà tận tay rà soát danh sách từng đối tượng trong diện tiêm chủng

Sẵn sàng lên đường chống dịch

Gần đây nhất, khi dịch bệnh bạch hầu bùng phát ở cụm 12, xã Đắk R’măng, được xem là cụm dân cư “nhiều không", với vai trò Trạm trưởng, anh Trà đã không hề nao núng, ngay khi tiếp nhận thông tin đã lập tức chỉ đạo và cùng anh em sẵn sàng lên đường chống dịch.

Anh Trà tự tay tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các cháu bé trong cụm 12, xã Đắk R'Măng

Cái khó khăn nhất trong công tác phòng chống dịch bạch hầu tại đây là cụm 12 nằm cách xa hẳn với trung tâm xã Đắk R’măng tới hơn 60 km, biệt lập hẳn với bên ngoài. Để vào được cụm 12 chỉ có một con đường, trong đó có hơn 25 km xuyên rừng, lội suối vô cùng vất vả, nguy hiểm.

Theo anh Trà, không riêng gì bệnh bạch hầu, theo chương trình tiêm chủng mở rộng, hàng tháng, anh em của trạm còn luân phiên nhau mang từng thùng lạnh đựng vắc xin đến tiêm cho trẻ em ở từng hộ trong cụm. Mỗi lần đi thường kéo dài đến 3-4 ngày và tùy theo thời tiết và tinh thần của bà con. Nếu thời tiết ủng hộ, bà con đồng tình thì không sao. Nhưng không may gặp hôm thời tiết xấu, trời mưa, đường lầy lội, còn bà con không hợp tác thì buồn lắm, anh em lại ngậm ngùi chở vắc xin về. Không chịu thua, anh em của trạm luôn kiên trì thuyết phục để bà con hiểu được giá trị và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh. Mưa dầm thấm lâu, dần dần bà con cũng chịu mở lòng, hợp tác với cán bộ y tế hơn.

Khi chia tay chúng tôi, anh Trà cười nói: “Còn sức còn chiến đấu vì bà con, bon bản còn cần mình!”. Có lẽ sau 16 năm công tác, điều anh Trà luôn cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là tình hình bệnh tật ngày càng giảm, cuộc sống người dân ngày một ổn định hơn.

Bài, ảnh: Tuệ An

2,731
Viết bình luận mới