Krông Nô, hương ước gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Cập nhật ngày: 11/04/2012 | 09:21 GMT+7

Thôn 1, thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) tập hợp dân cư từ nhiều vùng quê trong cả nước đến lập nghiệp, làm ăn sinh sống, nên có không ít sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tính cách, lối sống...

Thôn 1, thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) tập hợp dân cư từ nhiều vùng quê trong cả nước đến lập nghiệp, làm ăn sinh sống, nên có không ít sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tính cách, lối sống... Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, vùng quê này thực sự yên bình, đời sống kinh tế của người dân có nhiều khởi sắc, việc xây dựng nếp sống văn hóa ngày một tốt hơn. Có được kết quả đó là nhờ những người dân nơi đây luôn đoàn kết, sống theo những chuẩn mực đã được quy định trong bản hương ước do thôn xây dựng nên. Theo đó, từ năm 1999, bản hương ước của thôn 1 đã đi vào đời sống cộng đồng với những chuẩn mực được xây dựng từ tình làng, nghĩa xóm, với phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Hương ước thôn quy định mỗi người dân phải nỗ lực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, có trách nhiệm tự quản, sống có văn hóa, không cờ bạc, rượu chè, không mê tín dị đoan. Đây được xem là “luật” riêng của thôn mà người dân tại chỗ cũng như những người từ nơi khác đến sinh sống và làm ăn trên địa bàn phải tuân theo. Những người vi phạm nhẹ sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách; nặng hơn thì bị phạt tiền tùy theo mức độ và công bố trên loa truyền thanh.



Khu dân cư thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô). Ảnh: Ngọc Tâm


Tương tự, 105 hộ dân ở bon Bróih, thị trấn Đắk Mâm cũng đã nhất trí thực hiện bản hương ước bon sau những ngày cùng thảo luận và “mổ xẻ” từng điều khoản quy định trong hương ước. Dân cư bon Bróih phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với đặc thù đó, trong bản hương ước của bon đã nêu rõ: mỗi gia đình phải tự xác định cho mình cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phải thực hiện đa canh, đa con... tăng thu nhập, xây dựng kinh tế ổn định, bền vững; tạo điều kiện cho con em trong độ tuổi đều được đến trường học, không bắt các em lao động nặng nhọc quá sức. Mỗi thành viên trong bon phải có trách nhiệm nhắc nhở nhau chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước và địa phương. Mỗi người dân phải thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, trong cách ăn mặc, giao tiếp, ứng xử phải lịch sự văn minh, không nói tục, chửi thề, quậy phá, gây mất trật tự công cộng. Quan trọng hơn, mỗi gia đình kiên quyết xóa bỏ những hủ tục trong việc cưới hỏi như thách cưới, đòi hỏi tiền, vàng, trâu, bò và tuyệt đối không tảo hôn. Mặt khác, không những phải tự giác trồng cây xanh, không đốt rừng làm rẫy, các gia đình cũng không được đổ phân, rác thải, xác động vật chết xuống nước, ra môi trường công cộng và không thả trâu bò, dê trên đường bon gây ảnh hưởng đến những người dân xung quanh… Dựa vào những tiêu chí trong bản hương ước và quá trình thực hiện của các hộ dân, vào cuối năm, bon sẽ tổ chức bình xét gia đình văn hóa. Ông Bạch Đình Hải, Ban tự quản bon cho biết: “Hương ước là do mọi người dân đóng góp ý kiến xây dựng, xuất phát từ thực tế cuộc sống ở địa phương. Vì vậy, qua quá trình thực hiện cho thấy, mặc dù cũng còn những hạn chế nhất định, nhưng hương ước đã thực sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm, cộng đồng với nhau. Hầu hết người dân đã biết phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, giữ gìn phong tục tập quán, xây dựng khối đoàn kết trong khu dân cư, giúp đỡ nhau về mọi mặt, bài trừ tệ nạn xã hội, biểu hiện xấu. Ai sinh ra và lớn lên đều gắn với một làng quê, nên việc xây dựng và thực hiện hương ước có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống của mỗi người dân”.

 

Không riêng gì các thôn, bon nói trên, theo ông Nguyễn Minh Hiển, cán bộ Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Krông Nô, hiện nay, các thôn, bon, tổ dân phố trong toàn huyện đã xây dựng được 96 bản hương ước, quy ước. Việc xây dựng hương ước thôn, bon xuất phát từ việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Những quy định trong các hương ước thôn, bon cũng nhằm vào mục đích giáo dục ý thức người dân, nhất là thế hệ trẻ sống có văn hóa, kỷ cương, bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm pháp luật và cả “lệ làng”.

 

Hưng Nguyên

4,479
Viết bình luận mới