Bé gái 5 tuổi khuyết tật bẩm sinh, chưa một lần cất tiếng gọi bố mẹ

Cập nhật ngày: 26/10/2021 | 09:50 GMT+7

Hơn 5 năm qua, Vừ Thị Liên chưa một lần cất tiếng gọi bố mẹ mà chỉ khóc khi bụng đói hoặc nằm một mình trong nhà quá lâu. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình Liên cũng chưa một lần đến bệnh viện thăm khám để biết con gái mắc bệnh gì.

Chúng tôi men theo con đường đất đá lởm chởm, dẫn từ trung tâm xã vào khu vực Sình Môn (ở thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) để tìm đến nhà cháu Vừ Thị Liên (SN 2016, dân tộc Mông). Căn nhà sàn xộc xệch, xung quanh được quây bằng những thân lồ ô đập dập, đủ để lấy ánh sáng trời từ những khe hở trên tường.

Vừ A Sùng (bố của Liên, sinh năm 1997) nhẹ nhàng bế đứa con từ nền nhà đặt lên giường khi cô bé vừa thiu thiu ngủ. 5 tuổi, Vừ Thị Liên vẫn nằm một chỗ, hai chân teo nhỏ, co quắp lại, thi thoảng cô bé khóc ré lên vì đói hoặc ở một mình quá lâu.

Đã 5 tuổi, Vừ Thị Liên vẫn nằm trên giường, chân tay co quắp và đôi mắt vô hồn

Sùng cho biết, Liên là còn thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Từ khi sinh ra, vợ chồng Sùng đã nhận thấy con gái phát triển không bình thường khi không nhận biết được người thân, không giao tiếp được với những người xung quanh và suốt ngày chỉ ngủ li bì.

Đến khi Liên được 3 tuổi, đặt đâu nằm đó, đôi chân càng ngày càng nhỏ lại, chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 10 kg nên vợ chồng Sùng mới biết con bị bệnh. Và cũng từ đó đến giờ, vì gia đình nghèo quá, vợ chồng Sùng chỉ nhờ thầy lang bốc thuốc, chứ chưa một lần đưa cháu đến bệnh viện khám chữa.

Theo Sùng, gánh nặng cơm áo, lại thêm những đứa con nữa lần lượt ra đời nên mong muốn được đưa con đi chữa bệnh bao năm nay vẫn chưa thành hiện thực. Cũng vì nhà nghèo, đông con mà hàng ngày, bé Liên chỉ ăn cơm rau đạm bạc, năm thì mười họa mới được bữa cơm có thịt.

“Bao năm nay ăn uống thiếu chất, bố mẹ ăn gì thì cháu ăn nấy nhưng may mắn là cháu không ốm vặt, vợ chồng em cũng đỡ vất vả. Thế nhưng, tội nhất là khi phải để cháu ở nhà một mình lúc vợ chồng em đi làm thuê, đến khi về nhà, cháu đã lả đi vì đói và mệt”, Sùng nhớ lại.

Thương con bị dị tật bẩm sinh, chịu đau đớn, dày vò, hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng cho Liên hộp sữa tươi, có người cho trái dưa, trái mướp… để về nấu cơm, nấu cháo. Vợ chồng Sùng cũng dành hết tình yêu thương cho con và chỉ mong ước có một khoản tiền để đưa con đi khám, chữa bệnh.

“Nếu có một khoản tiền, em sẽ đưa con đi khám để biết bị bệnh gì, có còn khả năng cứu chữa nữa hay không. Thế nhưng, nhà nghèo quá, đến bữa ăn còn phải chạy vạy từng bữa thì không biết bao giờ vợ chồng em mới đưa con đi bệnh viện được”, Thào Thị Mai (mẹ của Liên) nức nở.

Mong muốn được đưa con đi chữa bệnh bao năm nay của vợ chồng Vừ A Sùng vẫn chưa thành hiện thực

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của cháu Liên, bà Hoàng Thị Mến (cán bộ mặt trận thôn 5, xã Đắk Ha) cho biết, gia đình Vừ A Sùng thuộc diện hộ nghèo, với 12 nhân khẩu. Chừng ấy con người sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp, nguồn thu chỉ trông chờ vào vài sào đất rẫy cùng tiền làm thuê của hai vợ chồng và tiền trợ cấp khuyết tật hàng tháng của cháu Liên.

Theo bà Mến, chính quyền địa phương đã nhiều lần hỗ trợ, kêu gọi các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên đây cũng chỉ là sự hỗ trợ trước mắt, về lâu dài vẫn cần sự chung tay của toàn xã hội để cháu Liên có điều kiện đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Mọi đóng góp, hỗ trợ xin gửi về anh Vừ A Sùng, thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại: 0379.358.125; Hoặc thông qua Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Nông, tài khoản: 63510000006838 tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Đắk Nông; tài khoản: 5300666787979 tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Đắk Nông, SĐT: 02613.544244.

Thanh Hằng

3,517
Viết bình luận mới