Ấm lòng nghề người đưa đò

Cập nhật ngày: 19/11/2021 | 07:32 GMT+7

Truyện ngắn của Đông Khuê

- Em chào cô ạ!

Tôi giật mình vì tiếng chào của ai đó khi tôi đang chọn món hàng mình cần tìm. Trong đầu đang thầm nghĩ chắc không phải chào mình nên vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục loay hoay chọn đồ chuẩn bị cho việc dọn đến căn phòng trọ mới. Sắp tới, tôi lại chuyển đến chỗ trọ mới, gần với cơ quan hơn và cũng rộng rãi hơn nhiều so với chỗ cũ mà tôi đã trọ hơn hai năm qua.

- Cô đi chợ hả cô? Tiếng nói ấy lại tiếp tục vang lên, tôi ngẩng lên, lúc này chỉ có tôi và một cậu thanh niên bán hàng. Tôi nhìn kỹ cậu bé vừa cất lời chào, thoáng chút ngạc nhiên và có cảm giác quen quen.

- Cô không nhận ra em à? Cậu bé nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

Thật lòng tôi có cảm giác rất quen với cậu bé ấy, nhưng vẫn không thể nhớ được là ai và nghĩ là cậu ấy nhìn nhầm. Bởi em ấy chỉ trạc tuổi em mình, làm sao lại cứ chào cô mãi. Những khuôn mặt trong ký ức vụt về, chợt dừng lại, đúng rồi mình đã gặp cậu ấy. Tiếng nói ấy lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Em là Chinh đây mà cô, cậu học trò hay bị cô gõ đầu mỗi khi làm toán sai, ở lớp học tình thương bốn năm trước đây ạ!

- À, chị nhớ rồi. Tôi ngượng nghịu đáp. Vì khi nghe em chào cô giáo, tôi đã thấy lạ vì bản thân mình không làm nghề giáo và chưa bao giờ xưng hô như vậy với ai.

Trước đây, tôi rất yêu nghề giáo viên nhưng không may mắn đậu vào ngành sư phạm. Trượt đại học, không vào được ngôi trường mà mình mơ ước để trở thành một giáo viên, mọi thứ dường như đổ sập một thời gian, tôi mới bình tâm lại được. Tôi theo học lớp trung cấp gần nhà để tiện xin việc, hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Cách đây sáu năm, tôi xuống Đắk Nông làm công việc hành chính. Tôi được cơ quan bố trí cho ở khu nhà tập thể, buổi tối rảnh, không đi đâu mà chưa quen ai nên chỉ tập trung đọc sách và nghe nhạc. Trong khoảng thời gian hai năm học trung cấp gần nhà và đợi xin việc, tôi dường như đã quên hẳn ước mơ của mình, quên rằng mình đã có ước mơ cháy bỏng là được đứng trên bục giảng, truyền những kiến thức nơi giảng đường cho các thế hệ đàn em. Chỉ đến khi hết giờ làm, buổi tối rảnh rỗi hay vào những ngày cuối tuần, mọi người về thăm gia đình ở Đắk Lắk hết, một mình trong dãy trọ mới thấy buồn. Nhớ cái mơ ước ngày xưa, tâm sự với cô bạn thân để vơi bớt.

Minh họa: Ngọc Tâm

- Hay là Hương ôn lại đi, sang năm đăng ký thi đại học. Tài liệu tớ còn giữ đây, hôm nào về nhà tớ ghé đưa cho. Cậu không thi nữa tớ cũng thấy tiếc lắm. Trễ một vài năm có sao đâu, huống chi cậu yêu nghề giáo, kiến thức phổ thông vững nữa. Cô bạn thân khuyên cả buổi tối.

- Tớ biết nhưng khó lắm cậu à, ba năm trời mình không đụng tới sách vở rồi còn gì, chữ nghĩa đã rơi rụng gần hết rồi. Một phần tớ cũng không đủ điề kiện, có lẽ phải đợi thời gian nữa, tớ sẽ đi học nâng cao chứ không thi vào sư phạm nữa đâu. Tôi trả lời mà trong lòng đầy hối tiếc.

- Ừ, tùy cậu, có khó khăn gì thì alo cho tớ nhé, giúp được gì thì bọn tớ sẽ làm ngay, cậu đừng ngại gì cả. Cô bạn luyến tiếc nói.

***

Này, cậu đi dạy không? Ngân – cô bạn thân cùng lớp tin học văn phòng buổi tối hỏi.

- Dạy gì vậy bạn? Ở đâu cơ chứ, mình đâu có bằng cấp gì về chuyên môn sư phạm đâu. Tôi ngạc nhiên trả lời.

- Dạy các em có hoàn cảnh khó khăn, tớ nghĩ là cậu làm được. Ngân hồ hởi nói.

- Vậy hả, cậu xem có được không, chứ mình thì thích được đi dạy lắm, ước mơ bao nhiêu năm mà, còn lại mấy buổi tối và cuối tuần rảnh, cũng không biết làm gì cho hết thời gian cả.

- Thế nhé, vậy là cậu đồng ý rồi, có gì mình liên hệ rồi cả hai cùng đi.

Vậy là tôi trở thành cô giáo bất đắc dĩ cho năm em học sinh cũng đã lớn lớn tuổi. Các em nhỏ ở trung tâm ngoan và hiền, chỉ hơi chậm hiểu một tí nhưng rất dễ thương. Hôm nào có việc không đến lớp được là thấy nhớ vô cùng. Trung tâm tình thương của bạn Ngân, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhỏ có điều kiện khó khăn vừa học nghề, vừa học chữ. Dạy được gần hai năm thì tôi đi học thêm lớp đại học buổi tối, không còn thời gian để theo lớp nữa. Ngân vẫn theo dạy lớp thêm thời gian nữa rồi cũng theo chồng vào thành phố. Hai đứa xa lớp từ ngày đấy, không nghĩ rằng mình đã có may mắn được làm cô giáo và không hề nghĩ đến có buổi gặp bất ngờ ngày hôm nay.

- Sao em lại ở đây bán hàng? Không đi làm, đi học ở trung tâm nữa sao. Tôi thân mật hỏi.

- Dạ em tốt nghiệp hết cấp II rồi cô, ngày đó cũng nhờ cô với cô Ngân nhiều chứ không bây giờ đếm tiền em còn không biết. Còn việc học lên nữa thì chắc em không thực hiện được cô ạ. Em phải mưu sinh khi bên cạnh không còn ai nữa, em phải lo cuộc sống hàng ngày nữa cô ạ. Có được ngày hôm nay, thực sự em và các bạn của lớp tình thương ngày ấy biết ơn hai cô nhiều lắm.

- Em đừng nói vậy, cô có giúp được nhiều đâu, là do cố gắng của các em cả.

Qua cuộc trò chuyện ngắn gọn, vội vàng với Chinh, tôi được biết lớp học tình thương vẫn còn được duy trì cho các bạn vào sau nhưng vẫn đang còn thiếu giáo viên. Hiện có hơn chục em theo học mà chỉ có hai thầy cô đang trong thời gian đợi việc đến hỗ trợ. Dạy được thời gian, các thầy cô lại nghỉ, trung tâm lại lao đao đi tìm giáo viên. Tôi về phòng mà trong lòng không khỏi suy nghĩ, lo lắng về những điều Chinh đã nói. Không đợi lâu được, tôi gọi cho Ngân, cũng khá lâu rồi hai đứa không liên lạc thường xuyên vì ai cũng bận. Ngân lại vừa sinh em bé.

- Này cậu khỏe chứ? Lấy chồng hay sao mà gọi cho tớ thế này? Ai vậy? Tớ có quen không? Mau khai chứ không đi đám cưới đừng trách nhé! Không kịp để tôi nói gì, Ngân đã nói liên tục.

- Chồng con gì đâu, ai lấy mà cưới với xin chứ bạn. Thế mẹ con cậu sao? Khỏe không? Con giống ai, có giống tớ tẹo nào không?

- Giống, cái miệng ấy, cười suốt ngày à! Tớ đang nói với anh Khanh bữa nào đưa con về thăm ngoại nhân tiện để nhận mẹ nuôi luôn. Chả biết trước đây có phải tớ đi nhiều với cậu quá hay sao mà bây giờ thằng nhóc cứ có nụ cười giống cậu lắm.

- Vậy là tốt rồi. Hôm nào mình tranh thủ xuống đó thăm gia đình, mà có chuyện này muốn hỏi cậu, cậu còn nhớ lớp học ngày xưa bọn mình dạy không? Ở đó đang thiếu giáo viên đấy. Mà học sinh cũng không còn nhiệt tình như lớp ngày bọn mình dạy đâu. Anh trưởng nhóm thân với cậu đúng không?

- Ừ, đó là anh bạn học ngày xưa, mà ảnh chuyển công tác rồi, lâu rồi mình cũng không liên lạc, mà có chuyện gì nghiêm trọng không? Sao lại quan tâm đến chuyện đó, hay muốn đi dạy lại, cần mình liên lạc cho.

Tôi kể lại chuyện sáng nay vừa gặp Chinh, trao đổi những trăn trở, băn khoăn, lo lắng khi một lớp bạn nhỏ có nguy cơ không được bồi đắp kiến thức phổ thông. Chúng tôi đồng quan điểm với nhau và cùng bàn hướng để gây dựng lại lớp học ngày xưa với sự hỗ trợ về kinh tế của cả chồng Ngân nữa. Câu chuyện một lúc được tháo gỡ và đã thoải mái hơn.

- Vậy cậu cứ tìm hiểu kỹ rồi có gì chúng mình bàn tiếp, mà cũng phải lo cho bản thân mình đi chứ, sắp học xong rồi, già đến nơi rồi đấy nhé! Tiếng cười giòn của Ngân vẫn còn vang lên.

Trong lòng vẫn còn bao bộn bề lo toan cho những dự định sắp tới. Lo lắng không biết có giúp được gì cho những bạn nhỏ khó khăn, không có điều kiện để đến trường như những bạn khác hay không. Không biết cái dự định với lớp học tình thương dành cho các bạn ấy mà chúng tôi vừa bàn có thực hiện được. Nhưng niềm hy vọng vẫn sáng, vẫn tin về một cái nghề cao quý mà mình đã có cơ duyên được làm dù không trọn vẹn ước mơ, nghề gõ đầu trẻ.

1,301
Viết bình luận mới